Nước mắt của biển (Kỳ 2)
Nước mắt của biển (Kỳ 2)
Hà Nội chiều lộng gió.
Khoảng lặng Café.
Hải Lam ngồi đối diện Hạ Ân, nhìn người bạn thân của mình mà trong lòng không khỏi xót xa. Hạ Ân gầy đi nhiều so với lần trước cô về, không còn hay nói cười như dạo trước, ánh mắt lãng đãng nhìn mọi vật. Ly café trước mặt đã nguội mà cô cũng không đụng đến. Hải Lam biết người bạn thân của mình đang phải chịu rất nhiều đau khổ, vì thế việc duy nhất cô có thể làm cho bạn mình là bên cô ấy mà thôi.
Những ngày sau Hạ Ân vẫn tới công ty phụ việc bố nhưng thực tình cô chẳng tập trung được. Gương mặt cô luôn tỏ vẻ mệt mỏi khiến mọi người nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Bao ngày qua cô không thể quên được anh. Hạ Ân thay số điện thoại, khóa facebook, chặn tất cả mọi phương tiện để mình không yếu lòng mà liên lạc với anh. Nhưng nỗi nhớ và nỗi đau cứ bám riết lấy Hạ Ân khiến cô tưởng chừng như không thở nổi. Biết bao lần nhớ anh đến thắt lòng mà cô phải kìm lại. Người đàn ông ấy, bây giờ anh ra sao?
Giờ nghỉ trưa tại công ty.
Hạ Ân quyết định mở facebook lâu nay đã khóa, rê chuột vào ô tìm kiếm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn phím “Trần Gia Bảo”. Khi cái tên ngàn lần quen thuộc ấy hiện lên Hạ Ân bỗng dưng sững người. Bao lâu rồi cô không dám vào facebook anh, cô sợ mình lại không kìm lòng được khi thấy hình ảnh anh và biết đâu lại thấy hình ảnh hạnh phúc của Bảo và Lan vì Lan đã về nước. Đắn đo mãi cuối cùng cô cũng click vào cái tên ấy. Cô thực sự muốn biết anh sống thế nào, dù cho có thấy hình ảnh của Lan thì ít ra cô biết anh vẫn ổn và đang hạnh phúc. Thế là đủ.
Hình ảnh trên facebook của Bảo nhảy nhót trước mặt Hạ Ân. Hình ảnh cập nhật hơn bốn tháng trước. Mắt cô nhòe đi, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Bức hình chụp một cô gái đứng trước biển, mái tóc buông dài trên đôi vai trần, hai tay vòng trước ngực, từ đằng sau chỉ thấy tấm lưng dài nhưng cô đơn đến lạ.
Là cô. Chính là cô đây mà. Bức hình này anh chụp cô hơn một năm trước khi hai người giận nhau. Lần đó Hạ Ân đã bỏ ra biển mà không biết Bảo đi theo. Bức ảnh được chụp lén từ đằng sau nhưng thực sự rất đẹp và Hạ Ân cũng rất thích bức này. Dòng caption “anh nhớ em” càng khiến cô nức lên. Anh đang nhớ cô? Có phải không? Còn Lan, chẳng phải cô ấy về nước gần nửa năm nay rồi sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh lại đăng bức ảnh với nội dung như thế? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Biết bao lần cô kiếm lí do quay lại tìm anh nhưng cô không đủ can đảm. Bây giờ thấy bức ảnh của mình trên facebook của Bảo, nỗi nhớ như được dịp bùng phát, hình ảnh anh choán hết tâm trí cô. Hạ Ân đặt vé máy bay đi Nha Trang ngay sau đó. Cô sợ độ cao nhưng vì anh cô không còn sợ gì nữa. Hạ Ân muốn tới bên anh càng nhanh càng tốt. Cô muốn được anh ôm vào lòng, cô muốn nói cho anh rằng cô đã nhớ anh biết bao nhiêu.
Sân bay Cam Ranh vắng người.
Hạ Ân kéo chiếc vali hành lí rồi bắt taxi xuống Nha Trang. Ngồi trên xe mà cô nôn nóng cứ giục bác tài đi nhanh hơn. Hạ Ân không báo cho Bảo biết cô đã trở lại Nha Trang, thực ra cô chẳng biết quyết định quay trở lại tìm anh là đúng hay sai, cô chỉ muốn gặp anh, muốn biết cuộc sống của anh thời gian qua thế nào và cô còn muốn biết tại sao anh lại đăng bức ảnh đó.
Chiều Nha Trang.
Nắng.
Gió.
Sau khi đặt phòng khách sạn và thu xếp hành lí, Hạ Ân tản bộ trên biển. Gần nửa năm xa Nha Trang cô vẫn thấy nơi đây không thay đổi gì cả, cũng như cô vẫn mãi hướng về một người.
Gió biển lồng lộng táp vào mặt cô. Cảm giác trở về với biển khiến tinh thần Hạ Ân sảng khoái đến lạ. Cô đưa tay xuống nước, làn nước mát lành trôi tuột qua kẽ tay. Hạ Ân nhìn thấy bóng mình dưới làn nước trong xanh kia. Cô khẽ mỉm cười và cất giọng khe khẽ hát. Hạ Ân không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa mỉm cười vui vẻ đến vậy. Có lẽ chỉ có biển và anh mới khiến cô vui.
Đứng trước biển càng khiến Hạ Ân cô nhớ Bảo da diết hơn. Mở điện thoại bấm một dãy số quen thuộc nhưng bỗng dưng tay cô khựng lại. Lúc chưa tới Nha Trang thì nôn nóng muốn gặp ngay, nhưng bây giờ nếu gặp thì cô sẽ nói gì. Nếu Bảo nói bức ảnh đó chẳng có ý gì cả, nói anh với Lan đang rất hạnh phúc thì cô sẽ phản ứng ra sao? Chúc phúc cho hai người họ ư, liệu cô có can tâm không?
Mấy ngày sau đó Hạ Ân đi gặp vài người bạn cũ và đương nhiên cô không thể quên biển. Cô yêu biển phần vì biển đẹp và còn bởi vì biển chính là nhân chứng tình yêu của cô.
Căn phòng khách sạn Hạ Ân thuê mở cửa sổ ra là thấy biển. Đêm, gió biển lồng lộng chạy thẳng vào căn phòng của cô không chút e dè ngượng ngập. Gió mát lạnh nhưng người cô đã ướt nhẹp mồ hôi. Hạ Ân đang chìm trong cơn mê, giấc mơ ấy lại lần nữa xuất hiện. Trong giấc mơ cô thấy Bảo của ngày hôm hai người chia tay trước biển, những câu nói của anh như hàng vạn mũi kim đâm vào tim cô.“Anh không thể bỏ rơi cô ấy. Anh xin lỗi, cô ấy đến trước em”. Rồi lời nói sau cùng của Bảo cất lên khiến nước mắt Hạ Ân đầm đìa: “nếu có duyên gặp lại anh nhất định sẽ dùng cả đời mình bù đắp tất cả những thiệt thòi và tổn thương anh gây ra cho em. Anh hứa.”. Bóng dáng Bảo mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt Hạ Ân, cô đuổi theo rồi trượt ngã trên cát.
Choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô lần mò điện thoại. 3 giờ sáng.
Biết bao lần giấc mơ ấy cứ đeo bám Hạ Ân, cô muốn thoát ra mà không sao thoát được. Lời nói sau cùng của anh, lời hứa của anh với cô, với biển ngày nào không biết anh có còn nhớ?
Hạ Ân khoác một chiếc áo mỏng ra ngoài. 3 giờ sáng mà cô vẫn muốn dạo biển. Ngoài bờ biển vắng tanh chỉ còn ánh trăng bầu bạn với cô. Hạ Ân ngồi bó gối trên bờ lắng nghe âm thanh của biển. Có chút gì đó sợ hãi khi một mình ra ngoài vào giữa đêm thế này nhưng khi nhìn những ngọn đèn trên thuyền đánh cá cuả ngư dân đằng xa xa khiến cô cảm thấy yên tâm và ấm lòng hơn.
Đã năm ngày Hạ Ân tới đây, cô và Bảo đang ở chung một thành phố, cô có thể gặp anh ngay lập tức nhưng sao Hạ Ân lại phân vân quá. Cái quyết tâm muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn nói hết những nghĩ suy của cô bao lâu nay sao bỗng dưng nặng nề đến thế. Nó đè nén cô khiến cô tưởng chừng như không thở nổi.
Ánh trăng bàng bạc trải dài khắp mặt biển. Sóng biển đua nhau xô vào bở, hết lượt này tới lượt khác. Từng lớp từng lớp xô nhau hỗn độn như tâm trạng Hạ Ân lúc này.
Ngồi trước biển mà hình ảnh Bảo ngập tràn tâm trí cô. Lúc trước khi còn bên nhau biển là nơi hẹn hò của hai người. Khi đó Hạ Ân thường nắm tay Bảo chạy trên cát, đến khi mệt nhoài cô ngồi tựa vai anh lắng nghe tiếng sóng biển. Chỉ nhiêu đó thôi mà cô đã thấy hạnh phúc lắm.
Mảng kí ức xưa cũ lại lần nữa cựa mình làm đau trái tim vốn đã quá nhiều xước sẹo của Hạ Ân. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt yêu kiều.
- Này ngốc, sau này mình sẽ tổ chức đám cưới ngoài biển nhé.
Tiếng cô cười giòn tan chẳng vướng chút muộn phiền. Ngày đó cô đã luôn hi vọng rằng mình sẽ được bên anh, được bên biển đến răng long đầu bạc. Cả hai đã vẽ ra một tương lai thật đẹp, một đám cưới ở biển, sau này mỗi sáng sẽ nắm tay nhau đi bộ dọc bờ biển thể dục… Tất cả quá xa vời với Hạ Ân vào lúc này.
Bước chân cô chầm chậm bước xuống biển. Nước biển luồn qua kẽ chân, mát lạnh.
- Này, ngốc.
Giọng nói ấm áp ấy khiến tim Hạ Ân phập phồng trong khuôn ngực.
Run rẩy.
Sợ hãi.