Nước mắt của biển (Kỳ 2)
Nước mắt của biển (Kỳ 2)
Ngốc? Ai đó đang gọi cô sao?
Ngốc. Cái tên ngàn lần thân thuộc ấy bao lâu cô không được nghe. Chỉ có Bảo mới gọi cô như thế. Chầm chậm xoay người lại Hạ Ân như chết lặng.
Bảo của cô đang đứng ngay sau lưng cô. Hai người đứng dưới biển, đối diện nhau. Ánh trăng trên cao soi rọi rõ từng nét trên khuôn mặt anh. Hạ Ân ngỡ ngàng, im lặng trong giây lát rồi vỡ òa. Bao lâu nay cô nhớ anh đến quay quắt, giờ đây Bảo bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô. Có phải cô đang mơ không? Bảo nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô cũng không kháng cự. Chẳng phải cô cũng thèm được anh ôm vào lòng thế này lắm sao?
- Ngốc, đừng khóc, anh thương.
Giọng nói của anh ấm áp bên tai càng khiến Hạ Ân đau.
Cánh tay Hạ Ân buông thõng khỏi người Bảo, nỗi nhớ nỗi đau chất chồng, đặc quánh. Cô nhìn anh, trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm vậy. Tại sao gặp được anh cô lại đau đến thế?
- Tại sao… anh ở đây?
Hạ Ân lắp bắp, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô mạnh mẽ đủ lâu rồi, trước mặt anh cô không muốn phải gồng mình lên nữa.
- Hồi chiều Hải Lam nhắn tin trên facebook cho anh, không hiểu sao cô ấy tìm được. Cô ấy nói em đã vào Nha Trang và đưa địa chỉ khách sạn nơi em ở cho anh. Anh đứng ngoài khách sạn từ chiều, và lúc nãy thấy em một mình đi ra anh đã đi theo em.
- …
- Ngốc, tại sao lại ra biển giữa đêm như thế, nguy hiểm lắm em biết không?
- Anh và Lan thế nào rồi?
Hạ Ân cắt đứt lời nói của Bảo, cô nhìn anh ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau đớn. Bảo nhìn cô lộ vẻ kinh ngạc.
- Em không nhận được email của anh sao?
Email? Từ khi trở về cô không mở mail. Trước kia khi hai người giận nhau anh thường gửi mail cho cô, trong hòm thư của cô rất nhiều thư của anh, biết bao kỉ niệm của hai người ở trong đó nên cô không dám mở mail. Hòm thư mốc meo bao lâu nay, không ngờ lại có thư của anh.
- Em không mở mail đó lâu rồi. Em sợ những kỉ niệm lại bám lấy em. Em…
- Sau khi Lan về nước đã nói chia tay với anh. Có một người đang chờ Lan, cô ấy đã quay trở lại Anh và kết hôn với người đó. Có lẽ cả anh và cô ấy đều không phải là mảnh ghép thực sự của nhau.
- …
- Anh đã tìm mọi cách liên lạc với em mà không được, facebook khóa, số điện thoại cắt, anh chỉ còn cách gửi mail. Anh chờ em mãi, cứ nghĩ em không tha thứ cho sự hèn kém của anh vì đã lựa chọn trách nhiệm mà rời bỏ em, rời bỏ tình yêu của đời mình.
Hạ Ân vừa nín được một lúc giờ nghe Bảo nói cô càng nức nở. Nước mắt chảy tràn, rơi xuống biển. Trái tim cô lại được dịp không nghe lời đập liên hồi. Đau đớn có, vui sướng có. Bảo lặng lẽ lau nước mắt cho cô.
- Em còn nhớ lời anh nói lúc mình chia tay chứ. Nếu có duyên gặp lại anh nhất định sẽ dùng cả đời mình bù đắp tất cả những thiệt thòi và tổn thương anh gây ra cho em. Đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi.
Nước mắt Bảo cũng đã rơi tự bao giờ. Anh vòng tay ôm chặt Hạ Ân vào lòng. Bao lâu nay anh cũng rất nhớ cô. Anh thực sự đau lòng khi thấy cô đau khổ như vậy. Anh cuống quýt hôn lên tóc, lên trán rồi lên môi cô. Nụ hôn gấp gáp và vội vã chất chứa bao đau đớn, bao nhớ thương.
Sóng biển tung trắng xóa khiến hai người ướt nhẹp. Nước mắt cô rơi xuống hòa lẫn vào cảnh vật. Nha Trang đã chất chứa quá nhiều nước mắt của Hạ Ân để rồi sau đó chúng biến thành những giọt nước mắt của biển. Trong suốt và mặn chát.
Biển là nhân chứng cho tình yêu của Bảo và Hạ Ân, chứng kiến biết bao buồn vui trong cuộc tình của họ. Nửa năm trước cũng chính nơi đây biển khóc, chứng kiến nỗi đau chia lìa. Nửa năm sau biển lại khóc vì mừng cho những đứa con của mình lại tìm được nhau sau những tháng ngày xa cách.
Hạ Ân ôm chặt Bảo hơn.
Đằng xa, mặt trời chào ngày mới đã ló tự bao giờ.