Duck hunt
Nước mắt của biển (Kì 1)

Nước mắt của biển (Kì 1)

Tác giả: Sưu Tầm

Nước mắt của biển (Kì 1)

Biển về đêm đen huyền và kì bí đến lạ. Từng đợt sóng xô nhau, bọt nước tung trắng xóa, vỡ vụn. Hạ Ân nghe thấy tiếng trái tim mình cũng tan nát từng mảnh như những con sóng ngoài kia. Mấy ngày nay cô làm bạn với biển, chỉ có biển mới ôm hết nỗi đau trong cô. Tiếng chuông điện thoại réo rắt bản “forever friends” – bản nhạc cô dành riêng cho Hải Lam, đứa bạn thân nhất của cô.

- Mày vẫn đang ở ngoài biển?

- Ừ

- Về đi, lạnh lắm ốm bây giờ. Về mai còn đi làm sớm.

- Ừ.

Hải Lam có vẻ không còn giữ nổi bĩnh tĩnh, cô quát trong điện thoại:

- Mày định hành hạ bản thân mình như thế này đến bao giờ nữa, đến bản thân mình còn không biết quý trọng thì ai yêu mày cho nổi hả?

Tút… tút… tút…

Tiếng cúp máy lạnh lùng và khô khốc ở đầu dây bên kia, cô nghe trái tim mình hẫng một nhịp, nhói đau. Cô hiểu Hải Lam muốn tốt cho cô, nhưng Hải Lam không phải là cô, làm sao cô ấy có thể hiểu hết nỗi đau cô đang mang. Hạ Ân tiếp tục lặng nhìn biển, nhấn chìm mình trong không gian ấy. Màu đen của biển trời y như tâm trạng cô lúc này, u uất không lối thoát.

Gió biển càng lúc càng lớn như muốn thổi bay tấm thân nhỏ bé mỏng manh của cô. Cánh tay vòng trước ngực, cô đã nghĩ ước gì gió cuốn cô đi về với biển. Biển mênh mông rộng lớn sẽ ôm trọn cô như vòng tay anh ngày nào. Nhắm mắt lại Hạ Ân thấy anh ở phía xa xa đang cười với cô. Bước chầm chậm về phía anh, nước biển tuột qua kẽ chân như chạm vào những kỉ niệm xưa cũ, tiếng sóng biển ầm ầm nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng anh gọi cô văng vẳng bên tai. “Đến đây với anh, đến đây với anh”.

Sáng sớm khi những tia nắng chiếu vào phòng khiến mắt cô nheo nheo lại. Tỉnh hẳn, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Một sự ngạc nhiên dâng lên trong cô. Căn phòng này quen thuộc đến nỗi có nhắm mắt vào cô vẫn tưởng tượng được từng chi tiết. Chiếc rèm cửa màu xanh dương, ga giường cũng xanh dương, trên bàn có hai ly nước in hình cô và anh. Lẽ nào…

- Em biết hôm qua mình làm gì không?

Giọng nói ấm áp đầy quen thuộc, mấy ngày nay cô chưa được nghe anh nói, cô nhớ anh đến phát điên nhưng không dám đi tìm anh. Bây giờ anh ở đây, trước mặt cô. Hạ Ân dụi dụi mắt vì không tin đó là sự thật. Hôm qua lúc cô trầm mình xuống biển cô chẳng còn biết gì cả, tại sao bây giờ cô lại ở đây? Như đọc được sự thắc mắc trong lòng Hạ Ân, Bảo nhẹ nhàng tới bên giường nắm lấy bàn tay cô khẽ thì thầm:

- Từ lúc em nói chia tay anh đã rất đau khổ. Mấy ngày nay anh luôn đi theo em, nhìn bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu của em in trên cát anh chỉ muốn ôm trọn em vào lòng nhưng anh không thể. Tại sao em lại ngốc nghếch đến vậy, em xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao?

- Em… em…

- Tại sao chuyện của chúng mình lại thế này hả em?

Bảo ôm chặt Hạ Ân vào lòng, nước mắt cô chảy ướt ngực áo anh. Mùi tóc anh, mùi cơ thể anh bao lâu cô không được ngửi. Mới có mấy ngày xa anh thôi mà tưởng chừng như mấy năm.

- Anh, em…

Vừa mở miệng anh đã áp sát môi cô không để cô nói tiếp. Anh biết những gì cô sắp nói sẽ khiến cả hai cùng đau khổ. Anh ghì chặt cô, môi áp môi, nồng nhiệt và cuống quýt. Căn phòng như ấm hẳn lên. Cô buông anh, đôi mắt đã ngập nước.

- Em xin lỗi. Biết bao lần chia tay anh nhưng rồi lại không nỡ từ bỏ. Giờ thì em đã có đủ cam đảm rời xa anh rồi. Chúng mình gặp nhau là sự sắp đặt nhầm chỗ của số phận. Em sẽ đi khỏi nơi đây, đừng tìm em.

- Em thực sự muốn thế sao? Em không nhất thiết phải đi khỏi đây, em nặng lòng với nơi này lắm mà.

- Đi khỏi đây em mới có thể quên hết tất cả. Ngay từ đầu em đã biết anh không phải của riêng mình mà em vẫn cố chấp muốn anh là của em. Bao lâu nay ở bên anh em đã rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc này là hạnh phúc có thời hạn, là hạnh phúc tạm bợ thôi. Em mượn anh của Lan đã quá lâu rồi, đã đến lúc trả anh lại cho cô ấy.

- Anh yêu em, ngốc à.

- Em biết, nhưng cô ấy cũng cần anh.

Lời nói của Hạ Ân kéo Bảo về hiện thực, nhắc nhở Bảo về trách nhiệm anh đang mang. Bảo im lặng, cô cũng im lặng. Không biết bao lần anh oán trách số phận tại sao để anh và cô gặp nhau quá muộn như vậy. Anh biết đến với cô là có lỗi với Lan nhưng anh không sao điều khiển nổi trái tim mình. Bảo yêu Hạ Ân, chân thành và sâu sắc. Bảo muốn mãi mãi được bên cô, được bảo vệ và che chở cho cô gái mỏng manh mà mình hết lòng yêu thương đó nhưng số phận chắn lối, bên Bảo còn có Lan. Rồi Bảo nghĩ đến biển, đến nơi đầy ấp kỉ niệm của hai người.

- Tản bộ trên biển em nhé, lần cuối rồi anh sẽ để em đi. – Anh đề nghị.

Nước mắt của biển (Kì 1)

Cô khe khẽ gật đầu. Trước kia cô hay đến phòng anh nên đồ đạc vẫn đủ cho cô dùng. Hạ Ân thay bộ đồ đang mặc trên người, tóc xõa ngang vai rồi đi cùng anh. Gió biển nhè nhẹ làm bay bay mái tóc cô. Mọi lần khi đi dạo biển cùng nhau cô đều nói rất nhiều, cười rất tươi và rất thích nép vào anh, nhưng lần này thì không. Hai người lặng lẽ đi bên nhau trên bờ cát trắng miên man, không ai nói gì cả chỉ lắng nghe biển hát. Từng con sóng bạc đầu xô vào bờ, ướt bàn chân cô. Cô để mặc cho sóng đùa nghịch dưới chân, tâm hồn như đang lạc đến nơi xa xôi nào. Bỗng anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng:

- Anh không biết chuyện của mình và Lan sẽ đi tới đâu cả nhưng anh không thể rời xa cô ấy. Anh xin lỗi, cô ấy đến trước em. Anh yêu em, điều đó là thật. Nhưng… giữa em và Lan anh chỉ có thể chọn một. Nếu có duyên gặp lại, anh nhất định sẽ dùng cả đời mình bù đắp tất cả những thiệt thòi và tổn thương anh gây ra cho em. Anh hứa. Đừng khóc, anh thương.

Anh nói như trút hết lòng mình. Cô ôm anh rồi òa lên nức nở. Nước mắt hòa lẫn vào cát, mặn chát. Cô biết đây là lần cuối cùng cô được ôm anh nên cô ôm thật chặt. Ôm cho hết những tủi hờn ngày cũ, ôm cho hết những nhớ thương của tháng ngày sắp tới. Cô biết cuộc sống không anh sẽ rất khó khăn nhưng đã đến lúc phải buông bỏ rồi.

***

“Chuyến tàu Nha Trang – Hà Nội đang tiến vào sân ga...”

Tiếng người phát thanh viên nhắc Hạ Ân đã đến lúc thực sự phải rời đi. Bảo có ý muốn tiễn cô nhưng cô không muốn và cũng không cho anh biết ngày giờ khởi hành vì cô biết gặp thêm lần nữa nào có được gì, gặp anh rồi cô lại càng khó dứt khoát ra đi.

Tàu đêm.

Không gian nhốn nháo cũng chẳng khác gì ban ngày. Hành khách lẫn người thân chia tay nhau trong cái nhìn đầy bịn rịn. Cô cười nhạt. Những lần trước khi cô trở về Hà Nội anh đều tiễn cô, dặn dò cô đủ thứ. Lần này thì khác, cô đang chạy trốn, chạy trốn tình yêu của đời mình và dĩ nhiên chẳng ai biết sự ra đi của cô. Giữa chốn đông người thế này mà cô thấy cô đơn đến lạ. Hạ Ân có thể đi máy bay cho tiện nhưng cô sợ độ cao nên chẳng bao giờ cô dám đi. Cô chọn chuyến tàu đêm để cô có thể nhìn nơi này lần cuối. Nha Trang của cô, Nha Trang cô đã từng yêu say đắm đẹp nhất về đêm. Cô muốn níu giữ chút gì đó ở đây, cô muốn nó cũng buồn khi phải xa cô nhưng vốn dĩ cô cũng chỉ là kẻ hành khất lạc đường tới đây nên dù cô ra đi hay ở lại cũng không ảnh hưởng gì tới thành phố xinh đẹp này.

Mọi người đã vào đúng vị trí của mình, cô nằm xuống và nhìn ra ngoài khung cửa. Ngoài kia màn đêm đặc quánh một màu đen kịt như tâm trạng cô lúc này. Cô yêu anh, cô yêu nơi này, cô yêu biển. Những lúc buồn cô thường thủ thỉ tâm sự với biển, giờ về Hà Nội cô biết thả nỗi buồn vào đâu? Đang miên man suy nghĩ thì tàu lăn bánh chậm rãi trên đường ray mang cô đi, một giọt nước ấm nóng rơi trên má. “Tạm biệt nhé” – Cô nhủ thầm.