Ring ring
Những chuyến xe hạnh phúc

Những chuyến xe hạnh phúc

Tác giả: Sưu Tầm

Những chuyến xe hạnh phúc

Bạn có thích những câu chuyện tình trên những chuyến xe bus? Và bạn có tin không? Còn tôi, tôi không tin trong khoảng thời gian ngắn, trên những chiếc ghế chật hẹp lại có thể bắt đầu một mối tình nào, dù cho ở đâu đó có, nhưng tôi tin với mình, nó-không-xảy-ra.

Tôi là sinh viên năm 3, vì nhà không có điều kiện nên đến giờ vẫn phải đi học bằng xe bus. Nói như vậy cho mọi người thương thôi, thật ra tôi thích đi xe bus hơn, bởi tôi là chúa mê ngủ, nếu không phải xe bus hoặc ô tô thì tính mạng của tôi không thể đảm bảo đến giờ phút này. Ngày trước lúc còn đi học bằng xe đạp, tôi đã từng ngủ gật đến mức lao xuống hố bên đường, kết quả là từ đó bố mẹ tôi phải giao mạng sống của tôi vào tay chàng bạn thân của tôi – Bảo Minh.

Ngày trước là thế, nhưng giờ Bảo Minh đi du học rồi nên mình tôi phải tự lo cho sự đi đi – về về của mình. Lúc mới đầu tôi cố gắng tìm phòng trọ gần trường để đi bộ, nhưng sau năm lần bảy lượt chuyển phòng trọ, bố mẹ không yên tâm nên nói tôi quay về nhà, không ở trọ nữa, con đường từ nhà đến trường cứ thế dài ra. Bảo Minh trách tôi khó tính, sống không được lòng người nên mới phải chuyển trọ nhiều thế. Tôi không phủ nhận, vì tôi không ở được với hai loại người: 1 là nhiều chuyện, 2 là lẳng lơ. Ấy vậy mà cứ vào phòng trọ là thể nào cũng gặp một cô bạn nói nhiều, hoặc một đến hai con bé sống quá phóng thoáng.

“Đừng có mong chờ người khác đưa đi đón về nữa, đi xe bus đi!”

“Cái gì? Xe bus á?”

“Chứ sao nữa, ở bên này anh cũng toàn phải đi xe bus thôi bé con ạ!”

“Anh anh cái mắt, vả cho rơi răng giờ!”

“Eo ơi, giữ dằn thế thảo nào vẫn FA”

“Chứ chả lẽ cậu có rồi chắc? Bày đặt lên mặt nói người khác FA như đúng rồi.”

“Tại đây giữ gìn hình tượng thôi, chứ bên này con gái Tây, Tàu theo tớ đầy.”

Khi ấy tôi cười phá lên vì câu nói của Bảo Minh. Cuộc nói chuyện vội vã nhưng đầy đủ ý tứ của chúng tôi luôn kết thúc sau trận cười chế giễu đối phương.

“Tớ nhớ cậu!”

Bảo Minh sẽ thường nói thế trước khi cúp máy. Tôi cũng định nói nhớ cậu ta, nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng tút dài đầu dây bên kia. Tôi nghĩ chắc sau câu nói ấy, cậu ta chắc phải ôm gối khóc lóc thảm thiết, vì xưa giờ hai đứa có bao giờ rời xa nhau lâu thế này đâu. Ngày bé, hai nhà chúng tôi gần nhau nên đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, có khi ngủ cũng nằm cùng giường cho đến khi vào cấp 3. Một tình bạn trong sáng và thánh thiện đến không ngờ phải không?

Đã gần 2 năm rồi tôi chưa được gặp Bảo Minh, không biết giờ này cậu ta trông như thế nào, vì trên Facebook hay Twitter cũng không thấy cậu ta đăng ảnh lên. Nhưng tôi thì không thể cứ đòi xem ảnh, như vậy khác nào thú nhận tôi nhớ Bảo Minh – cái tên có tướng gầy còm, ẻo lả hơn cả con gái ấy.

Hôm nay tôi học cả ngày, 6h lủi thủi ra đứng ở bến xe bus, vì từ phòng trọ đến trường mất 20 phút, thêm thời gian đợi từ 10 đến 15 phút nữa thì vừa đến trường không bị muộn. Đi xe bus rất tiện, vì tôi có thể ăn sáng luôn. Hồi đầu còn ngại việc ăn trên xe, nhưng lâu dần chai mặt, cứ thản nhiên gặp ổ bánh mì hoặc ăn xôi hộp như không có người. Vì là đầu trạm nên tôi lúc nào cũng có ghế để ngồi, chỉ tiếc lúc nào cũng lên một mình hoặc rất ít người lên cùng nên hơi buồn, đôi khi là cảm giác cô đơn. Phải rồi, cô đơn lắm chứ, ngồi trên xe với bác tài xế và chị soát vé chẳng mấy khi nói chuyện, cứ lủi thủi ăn sáng rồi đeo phone nghe nhạc cho đến khi đến trường. Dù cho có người lên, người xuống thì cũng chỉ là người lạ nên tôi không hết cảm giác lạc lõng. Bảo Minh nói tính tôi khó gần, đúng thật.

Xe bus dừng, tôi bước lên xe và ngạc nhiên vì thấy có một vị khách đã ngồi trên xe. Bình thường tôi lên xe chỉ có một mình, vì đây là trạm kế bến xe, thế mà hôm nay cũng có người ngồi rồi. Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý, sau đó quên ngay điều khó hiểu kia. Như thường lệ, tôi vừa gặm bánh mì, vừa nghe nhạc. Trong tầm mắt của mình, tôi thấy người lạ kia đổi chỗ, hắn chuyển xuống dãy ghế đối diện với dãy của tôi. Liếc qua nhìn, hắn đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mặt, cổ buộc khăn và che kín miệng, tôi chỉ nhìn thấy mũi của hắn, mũi cao và nhỏ. Bộ đồ đậm chất bụi bặm trên người hắn khiến tôi phải chú ý. Quần rách tả tơi, áo thun cũng nhìn nát bấy, trong mắt tôi, hắn chẳng khác gì tên du côn vừa đánh nhau xong. Thôi nhìn hắn, tôi quay sang nhìn ra ngoài đường.

Những chuyến xe hạnh phúc

Tôi thật sự rất thích cảm giác ngồi trên xe bus nhìn ra ngoài đường và nghe nhạc, vì khi ấy không còn nghe thấy tiếng còi xe mà chỉ còn những chuyển động bên ngoài theo điệu nhạc.

Người lên xe mỗi lúc một đông, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi, vì họ cũng chỉ là người lạ và giống như thời gian, họ vận động và trôi qua tôi. Một cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi. Đi được một đoạn thì có một ông cụ bước lên xe. Tôi biết trước là sẽ có một ai đó nhường ghế cho ông ấy, cũng thầm nghĩ trong bụng thời giờ con trai toàn bọn vô dụng nên nếu không ai nhường, tôi sẽ đứng lên để ông ấy ngồi vào chỗ của mình. Nhưng cái người con trai lạ lúc nãy đã nhanh chóng rời chỗ, đỡ ông cụ ngồi xuống. Tôi gật gù nhẹ, trong lòng có phần hài lòng về hành động của cậu ta.

Chuông kết thúc buổi học vừa reo, tôi tức tốc lao ra khỏi lớp để hy vọng không trễ xe bus. Thật ra giờ tan học là 5 giờ thì không thể trễ được, theo nguyên tắc là thế. Nhưng tôi đã nói tôi là chúa ngủ, thế nên chắc chắn chuyến này đi ắt sẽ phải bắt thêm một chuyến nữa quay về. Không hiểu sao tôi rất thích ngủ trên xe bus, dù không thoải mái bằng nằm trên giường, nhưng nó không khác gì được đu đưa trên chiếc võng thuở tôi còn bé thơ.

Xe bus dừng, tôi hào hứng bước lên xe. Nhưng cửa xe vừa đóng, tôi phải nhìn một vật thể với biểu hiện tròn mắt, miệng há hốc. Là hắn. Quả thật lúc ấy tôi cứ nghĩ mình bị ma ám hoặc quỷ theo gì đó, tại sao một ngày gặp cùng một người trên hai chuyến xe bus khác nhau, đã thế cái vẻ ngoài quái quái của hắn càng khiến tôi rợn tóc gáy hơn. Chưa hết, rất nhiều chỗ trên xe đã có người ngồi, nhưng chỉ duy nhất chỗ của hắn còn trống một ghế. Đã thế thì để đảm bảo an toàn, tôi đứng vẫn hơn.

- Có ghế không ngồi, thích đứng là sao hả em?

Chị bán vé vẻ mặt nhăn nhó, liếc về phía ghế trống và đưa tay đẩy nhẹ tôi. Tôi ú ớ, định nói sẽ đứng, nhưng vẻ khó chịu của chị ta làm tôi khó xử, cuối cùng không nói lời nào, tôi ngoan ngoãn đến ngồi vào ghế trống – cạnh hắn.

Ngồi nghiêm chỉnh được 10 phút thì mắt tôi bắt đầu díu lại, hai chặp mí cứ đòi hôn nhau, tôi trợn to mắt, dụi mắt, lấy hay tay vỗ vào má… nhưng đều vô tác dụng. Thêm vài phút nữa để cơn ngủ kéo đến và nhấn chìm tôi trong biển mơ màng. Tôi ngủ, nhưng vẫn biết đầu mình gật đằng trước, ngửa đằng sau theo chuyển động của xe bus. Rồi cũng không thể tha cho hai bên, đầu tôi liên tục va vào vai hắn, lúc mà đủ ý thức để tỉnh thì tôi ngồi thẳng dậy, nhưng lúc bắt đầu ngủ tôi lại cứ ưa dựa vào vai hắn. Vậy mà hắn vẫn ngồi yên.

- Em ơi! Tới bến cuối rồi, dậy đi!

Cái giọng chua chát của chị bán vé làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng thường lệ, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe để bắt chuyến đi ngược về. Ở thành phố, nhiều khi đi một đường, về phải bằng đường khác, đi xe bus cũng vậy, rõ ràng lúc đi tôi ở đầu chuyến, vậy mà lúc về thì xe lại dừng trạm cuối ở một nơi khác. Nhưng không sao, tôi thích như vậy. Cảm giác đi một con đường không phải vòng tròn, tức là không vướng vào cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời, bắt đầu và kết thúc đều tại một điểm.

Dù không vướng phải vòng luẩn quẩn cuộc đời, nhưng tôi lại đang mắc vào vòng tròn oan gia. Lại là hắn đang ngồi ở trạm chờ xe bus. Tôi cúi mặt, bước chậm lại trạm chờ, hắn vẫn không để lộ mặt. Hít một hơi thật sâu, trong bụng đang thầm cầu nguyện là mình không gặp phải tên háo sắc trời đánh. Tôi thật sự muốn đến hỏi hắn xem có phải đang đi theo tôi không, nhưng làm thế thì vô duyên vì không có cơ sở nào để khẳng định điều đó cả, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Hy vọng hắn không lên cùng chuyến xe với tôi.

Nhưng tôi quên rằng lúc sáng mình lên xe thì hắn đã có mặt, vậy có nghĩa là hắn sẽ về cùng con đường với tôi. Hiển nhiên, xe bus vừa dừng thì hắn lên cùng với tôi. Chuyến xe bus đêm không có nhiều người, hắn ngồi ở hàng ghế cuối xe, tôi ngồi ở hàng ghế giữa xe. Nếu là như mọi hôm, tôi sẽ lại gật gà gật gù, nhưng kỳ lạ là hôm nay lại rất tỉnh, chắc tại vì tôi đã có một mối quan tâm tạm thời thay thế cho cơn buồn ngủ - là hắn.

Làm bộ như đang nhìn ra ngoài đường, nhưng sự thật là sự tò mò đã khiến tôi lợi dụng tấm cửa kính xe để nhìn hắn, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể quan sát thân ảnh của hắn. Hình như hắn cũng đang nhìn ra ngoài đường. Bỗng hắn quay đầu hướng ánh nhìn về phía tôi làm tôi dựng tóc gáy vội cúi đầu xuống làm bộ như đang ngủ gật. Hơn 2 năm đi học bằng xe bus của tôi, có lẽ đây là chuyến xe khiến tôi phải bối rối đến thế, để xảy ra những hành động ngu ngốc như vậy.

Những chuyến xe hạnh phúc

“Bảo Minh, khi đi xe bus cậu thường làm gì?”

“Đọc sách, nghe nhạc, nếu có cô gái nào xinh thì ngắm. Dĩ nhiên sẽ không như chúa ngủ nhà cậu.”

“Cái đồ… không được động chạm đến sở thích của người khác. Cúp máy đây!”

“Ấy khoan khoan! Cuối tuần sau tớ về, ra sân bay đón tớ nha.”

“Hả? Thật à? Nhưng tớ làm gì có xe mà đón, chả nhẽ lại đi xe bus…”

“Chứ sao nữa, mà nếu dư tiền thì đi taxi đến cũng được, tớ không ngăn đâu.”

Bảo Minh nói sẽ về Sài Gòn. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nghĩ xem khi gặp cậu ta thì tôi sẽ làm gì: ôm, hôn má, hay đấm cho cậu ta vài cái vì cái tội bỏ mặc tôi một mình quá lâu. Tự dưng tôi lại cảm thấy nhớ cậu ấy hơn bao giờ hết, thật kỳ lạ.

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi cùng chuyến xe bus với hắn. Ban đầu cứ có cảm giác hắn đi theo tôi, nhưng dần dần tôi lại điêu đứng vì mình giống như đang đi theo hắn. Có hôm được nghỉ học giữa buổi, tôi đã ngồi rất lâu ở trạm chờ mà chẳng để làm gì cả, chỉ đeo phone nghe nhạc, cầm cuốn sách đọc vài câu chuyện tình lãng mạn ngoài sức tưởng tượng của tôi và… đúng chuyến xe lúc 5 giờ chiều thì tôi bước lên, hắn đã có mặt trên xe.

Hắn – là một ai đấy tôi không quen, không phải bạn bè cũng chưa một lần nói chuyện. Hắn – cặp mắt luôn bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai và không hay cười, đúng hơn là tôi chưa nhìn thấy hắn cười. Hắn – chỉ đơn giản là hành khách của những chuyến xe bus có tôi hoặc không có tôi và chúng tôi về cùng đường. Chẳng hiểu duyên phận thế nào lại xô đẩy tôi để mắt đến hắn, rồi lòng tôi sẽ rất trống vắng nếu chuyến xe bus không có hắn.

Có thể bạn cho rằng tôi quá vội vàng để nhịp cảm xúc của mình trôi đi quá nhanh. Nhưng không phải thế đâu, vì khi bạn gặp một ai đó khiến bạn phải để ý, chắc chắn trống ngực của bạn sẽ rộn vang, người ta sẽ trở thành thói quen của bạn, không gặp là thấy thiếu, không nhìn là thấy trống rỗng vô cùng. Tôi không muốn áp đặt cảm xúc của mình lên bất cứ ai, vì có thể do tôi là Song Tử nên dễ rung động trước một người mà tôi cảm thấy tỏa ra thứ ánh sáng đặc biệt, hoặc đây chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Dù thế nào thì cô nàng Song Tử như tôi đã vướng vào lưới tình mất rồi.

12