Giao mùa!
Giao mùa!
“Tháng mười về cái nắng bỗng đi hoang
Mây giăng mắt, đất trời ra màu nhớ
Chút heo may lang thang về cứ ngỡ
Đầu đông rồi hay chỉ mới vào thu?”
- Đặng Quang Sơn
Tháng 10 rồi đó! Tháng của chông chênh giữa hai bờ xa nhớ, của chờ mong hi vọng, của những cuộc tình ấm áp nơi bến đỗ bình yên… Đâu đây vẫn thoang thoảng hương hoa sữa nồng nàn trên con đường tấp nập người qua. Đâu đây vẫn có những nỗi buồn không gọi thành tên, nỗi nhớ không khắc thành lời và nỗi lòng thật khó san sẻ cùng ai? Hoa sữa đang dội vào tâm khảm ta một hình bóng nào đó thì phải? Vừa xa, vừa gần nhưng cũng thật mỏng manh và dễ vỡ biết bao?
Thu lãng đãng về mang cho ta bao niềm thương khôn xiết. Ta vẫn ước ao gặp một ai đó trong mùa thu này! Tình cờ thôi nhưng sẽ là mãi mãi, quen biết rồi sẽ hóa thành đậm sâu. Chẳng hẳn định mệnh nhưng sẽ là gắn kết dài lâu, chẳng hẳn duyên kiếp nhưng âu cũng là may mắn. Từng ngày qua đi ta vẫn mong chờ một người như thế? Ta đi tìm, ta đợi một người giữa bộn bề cuộc sống, một người vẫn mãi dõi theo ta…
Thu về với nỗi nhớ của tình yêu, chờ mong và hi vọng! Ai bảo mưa ngâu đi qua làm gì để dội vào TÂM ta những chều thu man mác. Gió thu ùa vào mọi ngóc ngách nơi ta, ta thấy mình cần một trái tim yêu thương, cần một bờ vai để ta dựa vào mỗi lúc trống vắng. Mùa thu thật đẹp! Mùa đến gõ cửa trái tim ta, mùa của tình yêu, mùa của những xúc cảm đặc biệt. Có biết bao vần thơ vẫn ngân vang giữa chốn đông người: “Tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em…” Rồi tháng 9, tháng 10… Ta vẫn gọi nhau hò hẹn, gọi nhau bằng âm vang của tình yêu rạo rực, của một trào lưu hội chứng đông người.
Thu trong ai đó là bức hình mờ ánh nên sắc vàng hoang hoải. Nơi đó sẽ có những góc thu đẹp nhất, bình yên mà cũng đáng suy ngẫm nhất. Thu trong ai đó là những trải nhiệm gần nhất, thật nhất bằng tất cả những giác quan. Người ta thường nói, lạnh làm vết thương đau hơn, nhưng có ai ngờ lạnh cũng làm người ta khao khát yêu thương nhiều hơn. Thu bất chợt làm ai đó tổn thương nhưng cũng nhen nhóm chút yêu thương đầu tiên trong ai đó?
Những ngày thu về mang đến cho ta bao cảm xúc mỏng manh và chới với. Thu ơi! Thu vẫn đẹp với lá vàng xao xác, tình vẫn đẹp khi thu đến trong cái lạnh đầu đông. Bất chợt, ta thấy mình đang cô đơn, đang hoài niệm với những thứ xa tầm với… Ta lại vội nhủ lòng mình phải trở về là ta, cô đơn hiu quạnh khi trái tim lỗi nhịp, lạc đường.
***Ngày qua ngày, Hà Nội khép lại những giờ cuối thu bằng chút gì đó thật êm ả. Nắng dường như nhạt hơn, nhưng hương vị thu lại như đậm dần. Đậm đến xao lòng. Ta nhấm nháp một tách trà nóng heo may, thu vẫn len lỏi đâu đó quanh ta… Bất giác ta thấy mình đang chới với níu giữ chút gì đó còn lại mùa thu này, vô hình thôi nhưng lại trân quý biết bao?
Ta 22. Cái tuổi chưa thực sự chín lắm đâu, nhưng ta vẫn đang trở mình và day dứt với nhạc Trịnh “Nhìn những mùa thu đi – Em nghe sầu lên trong nắng… Nghe tên mình rồi quên lãng – Thương cho người rồi lạnh lùng riêng…”. Giai điệu của thu, giai điệu của dư vang cuộc sống đang chuyển mình ngay trong lời ca câu hát, trong tâm trí mỗi người… Ta biết làm gì để níu giữ đây? Tình yêu vốn dĩ chẳng thể bắt rễ vào bất cứ nơi đâu? Gió trời vẫn đang mải miết thổi thì làm sao ta giữ nổi cho gió cuốn đi? Âu cũng là duyên số và định mệnh, âu cũng là những cuộc gặp gỡ không tên?
Thu đang dần khép lại để nhường chỗ cho Đông sang. Sự chuyển tiếp của gió heo may, lá vàng rụng đến cành cây khô trụi. Sự chuyển tiếp của một tâm trạng thấp thỏm đến lặng yên. Cảm xúc giao mùa thật khó tả: cái hanh hao của nắng vàng nhạt thếch, cái hoang hoải của hoa sữa đang dần tan biến nơi xa… Gió thổi cây vẫn lặng yên, đường phố tan tầm sao vắng vẻ? Ta với người vẫn vô tình lướt qua nhau mà không hề hay biết… Ta có sững sờ không khi mùa cuối cùng của năm đã đến, của những tấm áo khoác trên mình mà lòng tê tái với cái rét đầu đông. Ta tự hỏi vì sao thế? Thu đi chưa hay thu vẫn ở? Tâm sự này nên nói hay chăng?
Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Có ai đã từng gặp một người nào đó trong đời vẫn chưa kịp nói tiếng yêu thương thì đã dời xa mãi mãi… Có những thứ tình cảm thật đặc biệt và cũng có những người đặc biệt bước vào cuộc sống của ta… Nhẹ nhàng, thâm trầm mà sâu lắng?
Đông đã về trên khắp nẻo đường, anh có về trong mắt tôi??
Khoảng Lặng