Em sẽ yêu anh khác đi!
Em sẽ yêu anh khác đi!
Anh xuất hiện, nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng rỡ như thể tự hào bởi người yêu anh – là em, vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. Anh gọi món và kể cho em nghe một vài câu chuyện vặt, giống như cách chúng mình đã và đang yêu nhau, đã và đang để tâm đến cuộc sống của nhau. Nhưng em còn buồn vì anh tới trễ, còn tủi thân vì số máy của anh không liên lạc được. Mặc cho áo somi của anh ướt sũng vì dính mưa, em vẫn chạy ùa ra khỏi quán, tự dầm mình về với những tiếng nấc nghẹn mà không hiểu vì sao.
Bất giác, em thấy mình vô tâm và hời hợt quá, đúng không anh?
Em muốn nắm tay anh cùng đi những đoạn đường bằng phẳng, muốn chúng ta luôn ở cạnh bên để cảm nhận được tình yêu của nhau. Nhưng em sai rồi. Em sai thật rồi anh ạ!
Em tự nhủ, mỗi sớm mai thức dậy, em có thể đánh thức anh bằng một tin nhắn ngắn ngủi chúc ngày mới tốt lành. Không phải bằng điện thoại, mà bằng một tờ note nhỏ đính trên hộp đựng caravat của anh. Như thế sẽ tuyệt hơn, đúng không anh?
Em cũng sẽ để áo mưa vào cốp xe cho anh tránh khi trời chuyển mưa mà anh ngại dừng xe mua một áo mưa giấy được rao bán bên lề đường. Nhìn thấy chàng trai mình thương yêu ướt sũng, em thương quá là thương, người yêu ạ!
Em nhận ra rằng, em đã đòi hỏi quá nhiều cho một anh người yêu hoàn hảo. Em cũng đã đòi hỏi quá nhiều cho một mối tình mà em cho là hoàn hảo.
Em không cần nữa, anh à! Em sẽ yêu anh khác đi, từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất, em muốn dành tròn vẹn cho anh, cho tình yêu của chúng mình.
Thương anh!