Đừng để cô đơn làm em gục ngã...
Đừng để cô đơn làm em gục ngã...
Em không biết là mình đã từng yêu hết mình chưa, chỉ biết rằng giờ đây em chỉ là một con người đáng thương, đáng thương vì đã cố níu, đáng thương vì để người khác thấy rằng mình cô đơn đến mức nào. Người đó đi vào cuộc sống của em khi con tim em vẫn còn một hình bóng chưa phai nhòa. Em không chắc rằng mình yêu người đó hết mình, không chắc rằng tình yêu ấy nhiều như thế nào, chỉ chắc một điều khi bên cạnh người đó em thật sự là chính mình, hạnh phúc tròn đầy, yêu thương cũng tròn đầy. Nhưng cuộc sống nào đâu cho ta luôn hạnh phúc và hân hoan đến vậy, cũng nào đâu có gì là vĩnh viễn, là luôn nguyên vẹn. Dẫu biết vậy, nhưng trái tim em vẫn vỡ tan khi người ra đi, vỡ tan những mơ mộng, vỡ tan những yêu thương, vỡ tan một con người.
Tại sao giữa bao nhiêu cách để đối mặt em lại chọn gục ngã, giữa bao nhiêu con người trong cuộc sống này em lại đặt trọn tình yêu vào một người không đáng? Em biết đó là vì tình yêu ấy không xứng đáng với mình, không xứng đáng với người mà em đặt trọn yêu thương. Em biết tất cả chứ, nhưng vì nỗi đau đó, yêu thương đó, em lại bất chấp không tin, cứ thế suy diễn ra biết bao nhiêu lí do để níu kéo, để chờ đợi. Đã hết rồi, vỡ tan rồi, tình yêu trôi qua rồi, sao em lại không buông, sao lại bấu víu vào ý nghĩ mà tự mình nghĩ ra, để rồi không nhận lại được gì em lại tự mình gục ngã buông xuôi mọi thứ. Gục ngã vì lòng người thay đổi, vì bước chân ra đi vội vã, vì bản thân quá mê muội, mà có ý định thoát ra thì chính bản thân em cũng không biết phải làm như thế nào. Bản thân em không muốn đứng dậy và bước tiếp thì làm gì có ai giúp em quên đi những lần vấp ngã được đây, hả em?
Không phải do em không xứng đáng có được tình yêu tròn vẹn ấy, mà vì tình yêu thực sự vẫn đang chờ đợi em đến tìm, ở một nơi nào đó mà thôi. Niềm yêu xưa cũ ấy, nỗi đau ấy, em hãy từ bỏ đi, vì chính bản thân mình. Đừng trách ai cả, vì có trách cũng không giúp em lấy lại được tình yêu đã mất, hạnh phúc đã từng, có chăng chỉ là an ủi cho lòng tự tôn đã mất đi của em. Mà nếu cứ muốn trách móc để vơi đi nỗi buồn của mình, hãy trách tim em quá mềm yếu, bàn tay quá nắm chặt không buông, tình yêu cứ dai dẳng bấu víu vào một kí ức đã trôi, dù biết rằng thứ nhận lại được chỉ là cô đơn mình em.
Có lần nào em nghĩ cho chính mình, gục ngã như vậy đã đủ chưa, đau khổ như vây đã đủ chưa? Đừng cứ nép mình trong chiếc hộp của kí ức, cũng đừng ôm lấy một nỗi đau riêng mình. Nếu em không tự mình mở lòng ra thì ai có thể giúp em tìm thấy hạnh phúc của mình, ngoài chính em nữa đây. Biết là sẽ vẫn khắc khoải về một hình bóng đã nhòa, sẽ vẫn mong chờ về một bàn tay đã buông, cũng sẽ vẫn hy vọng về một tình yêu đã qua, nhưng lần này hãy vì chính bản thân của em. Hãy cứ làm những gì em mơ ước, hãy tận hưởng những gì mà em cảm nhận được, hãy hết mình vì những gì mà em đã làm, để thấy em thật sự xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất dành cho mình. Đừng để nỗi đau làm em yếu mềm. Đừng để cô đơn làm em gục ngã!