Đôi khi yêu thương của người này lại là nỗi sợ của người khác...

Đôi khi yêu thương của người này lại là nỗi sợ của người khác...

Tác giả: Sưu Tầm

Đôi khi yêu thương của người này lại là nỗi sợ của người khác...

Nhưng anh thì có... Anh đã lạc mất đi người thương anh... thương anh nhiều nhất trong tất cả những người đã từng thương anh... Và em cũng chắc chắn kể cả những người sau, cũng không dễ gì có ai đó yêu thương anh nhiều như em đã thương anh...

Nhưng thương nhiều thì sao chứ phải không anh? Đâu phải cứ thương nhiều thì sẽ có được tình thương đó... Nếu như vậy trên những ngã đường ngoài kia cuộc sống đã không có những con đường chỉ một chiều...

Đôi khi yêu thương của người này lại là nỗi sợ của người khác...

Nhưng yêu thương thì không thể một chiều... Thương ít thương nhiều không quan trọng miễn là đến từ hai phía là được phải không anh?

Anh có thể yêu người con gái ấy nhiều hơn tình cảm cô ấy dành cho anh, nhưng đôi khi đó mới chính là hạnh phúc nơi anh. Yêu ai đó cảm giác bao giờ cũng nồng nhiệt hơn là được yêu nhưng chẳng thể yêu lại.

Đôi khi yêu thương của người này lại là nỗi sợ của người khác... Chắc anh đã sợ em nhiều lắm phải không anh? Sợ vì em đã yêu thương anh nhiều như vậy ngay cả khi anh không thương em... Sợ thấy em đáng thương và tội nghiệp lạc loài giữa yêu thương một chiều đó... Anh chẳng thể thương em lại... Điều duy nhất anh có thể làm là mặc em loay hoay với cái tình thương giờ là nỗi sợ của anh... Em! Em hiểu và biết hết nỗi sợ nơi anh, nhưng em vô dụng quá... Em chẳng biết làm gì với tình thương này nữa đây...