Đến bao giờ em mới có thể lãng quên?
Đến bao giờ em mới có thể lãng quên?
Em cứ nghĩ, mình đã sai.
Em sai thật rồi. Em ích kỷ, em đòi hỏi quá nhiều, khiến anh thấy ngột ngạt, anh thấy mệt mỏi... Anh mệt mỏi vì em muốn được nhìn thấy anh, muốn nói chuyện với anh hằng ngày, muốn tâm sự, muốn cười, muốn khóc, muốn anh kể cho em nghe mọi điều về cuộc sống của anh. Vì anh đang ở xa em lắm. Vì đôi lúc, em cũng sợ...
Nhưng đến hôm nay em mới biết, cho dù em có thế nào, kết quả cuối cùng cũng vẫn chỉ là vậy thôi.
Anh cô đơn quá lâu, nên tình yêu anh dành cho em cũng chỉ là cảm giác. Được quan tâm một ai đó và được một ai đó quan tâm. Tình cảm của anh dành cho em là thật, em tin nó là thật, nhưng hình như nó không phải là tình yêu. Em cũng cô đơn quá lâu, nhưng anh đến, vì đó là anh, em dè dặt, em tin tưởng, và em yêu anh. Yêu anh, mới biết cố gắng nhiều điều. Có phải vì khoảng cách, nên tình cảm này mới giữ được đến bằng đấy thời gian?
Anh nói anh không còn yêu em nữa, anh không còn cảm giác như lúc đầu, mình quá khác nhau. Em đau lắm. Giá như em cứ cố gắng đến cuối cùng mà không thành công, còn hơn là cứ miệt mài cố gắng, để đến lúc biết được hóa ra chỉ có mình mình cố gắng..
Em cứ day dứt mãi. Em xin lỗi, em sai rồi. Nhưng người thật lòng yêu em sẽ bao dung cho em mọi điều. Còn anh, với anh em là gì? Hay chỉ là thoáng qua. Những câu nói, những lời hứa, vòng tay... cả những ngày tháng hạnh phúc bên nhau... đến bao giờ em có thể lãng quên?
Du Miên