Cứ là chính mình thôi, sao phải nghĩ?
Cứ là chính mình thôi, sao phải nghĩ?
Nếu bạn muốn thi vào trường Y mà ba mẹ lại cứ bắt thi vào trường Luật? Chả sao cả. Cứ đăng ký theo đúng sở thích và đam mê của mình. Tương lai là của bạn, nó nằm trong tay bạn. Và tại sao cứ phải biến mình thành tương lai của-một-người-nào-đó? Thật là không nên một chút nào.
Nếu bạn thật sự không ưa con nhỏ ngồi bên dù cho nó có cố tình bắt chuyện làm thân với bạn bằng mọi cách, bơ nó đi, chỉ cười chào cho qua chuyện. Nó chán, nó sẽ tự động không làm phiền đến bạn nữa. Sao phải ép mình chơi với một đứa mà mình không thích. Không làm bạn với nó, bạn cũng chẳng xấu đi mất phần nào. Cái mà bạn không thích, thì không việc gì bạn phải làm. Nếu nó không ảnh hưởng gì đến tương lai sau này của bạn.
Nếu bạn đang đổ rầm rầm một anh chàng hay ho nào đó cùng trường? Đừng ngại. Hãy tự tin bày tỏ cho người ta biết. Đừng mãi chỉ biết ngồi một chỗ thơ thơ thẩn thẩn rồi tự mình dệt nên câu chuyện tình lãng mạn cho hai người. Là con gái, đôi lúc cũng đừng nên quá rụt rè. Đừng để cơ hội đi qua rồi mới thấy nuối tiếc.
Nếu bạn thích cái cảm giác được nếm trải mùi vị của chuyến phượt đầu tiên trong đời, thì còn chờ gì nữa. Xách balo lên và đi thôi. Hãy rủ thêm một, hai đứa bạn thân nữa để cuộc hành trình không quá cô đơn. Tuổi trẻ, cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một chút.
Nếu bạn thấy cần phải nói lên suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó mà tất cả mọi người đều đang nghĩ trái ngược lại với bạn? Cứ nói thôi, sao phải sợ. Biết đâu rằng suy nghĩ của bạn là đúng. Và cho dù là sai, thì bạn cũng không phải cảm thấy khó chịu vì không được bộc lộ cái tôi của mình. Tất cả mọi người đều có quyền được tự do ngôn luận, không đúng sao?
Và nếu bạn thích mặc kiểu thế này, thích ăn kiểu thế kia, thích đi giầy mà không đi tất, thích rửa mặt rồi mới đánh răng,... cứ thử cả đi. Hãy làm tất cả, khi bạn vẫn còn cơ hội.
Nên nhớ rằng bạn chỉ có một cuộc đời để sống, một tuổi trẻ để yêu, một tương lai để tự mình làm chủ. Hãy cứ là mình thôi. Sao phải xoắn?