Chia tay em rồi, tôi lại hẹn hò với cô đơn...
Chia tay em rồi, tôi lại hẹn hò với cô đơn...
Chia tay với em rồi, tôi quay về làm bạn với cô đơn. Bỏ đi những thói quen thường nhật, nếu như lúc nào cũng đi với em, vui chơi đùa nghịch cùng với em thì bây giờ tôi lại trở về sống một cuộc sống khá là khép kín, nụ cười ngày ấy cũng hẳn là ít nở trên môi, bởi mất em rồi thì đồng nghĩa rằng tôi đã đánh mất đi cuộc sống của mình. Tôi không thể định nghĩa được hạnh phúc nhưng cho tôi gọi tắt đó là em nhé, người con gái tôi đã từng thương yêu.
Hết với em, thói quen đầu tiên của tôi là không còn vướng bận về em nữa, em làm gì? Em đi với ai? Đó không phải là việc của tôi. Ngủ trễ cũng được mà thích ngủ sớm cũng chẳng sao, em sẽ chẳng la mắng hay có những cơn quát ầm ĩ đến bất ngờ. Những trò giận hờn vu vơ cũng không còn xảy ra nữa cũng đồng nghĩa rằng những buổi tối hẹn hò nay còn đâu? Chia tay xong ai nói là sẽ không nhớ, nhớ lắm nữa là đằng khác, đêm đêm khóc lóc chỉ mình ta biết thôi, đàn ông như tôi sao có thể cất thành lời hay là gọi điện kể lể với em, phải không? Những dòng tin nhắn ngọt ngào, những cú điện thoại chọc phá nhau đến hết pin mới thôi, cũng sẽ mãi mãi chỉ là những hoài niệm và đi vào dĩ vãng. Em và tôi như hai đường thẳng song song không cùng chung điểm dừng. Bạn bè hỏi thăm sao tôi và em lại như thế, tôi chỉ cười và lặng lẽ cho qua, vì có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn chia ly.
Em là cô gái tôi thương, em có đôi gò má mũm mỉm và thân hình tròn vo, nhưng với tôi em vẫn chỉ là một cô bé, dưới ánh mắt tôi em thật sự nhỏ nhắn và cần che chở. Nhưng bây giờ nhắc lại cũng chỉ là thừa thãi, vì chúng ta chỉ cùng nhau đi đến đây là hết rồi.
Tạm biệt nơi quán vắng ra về, sực nhớ chỉ tại bài hát đó mà làm tôi nhớ em, nhớ em đến cả trễ công lẫn việc. Cũng bởi lẽ, vì tôi còn yêu em, nhưng tôi biết, nhớ cũng chỉ là nhớ thôi. Bởi bây giờ, điều tôi cần là một nơi yên ắng, tình thương từ nơi gia đình nhỏ và một người vợ sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường, em chỉ là người phụ nữ chỉ lo lắng cho tôi khi tôi phải gặp nạn giữa đường mà thôi. Là vì, chúng ta không có nợ, đành chịu.