Buông tay em ra anh nhé!
Buông tay em ra anh nhé!
Hằng đêm em vẫn ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng trống trải suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta. Nước mắt bất chợt khẽ rơi, lúc này em mới nhận ra rằng hóa ra mình không là gì của nhau, chưa từng thuộc về nhau và em biết điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.
Em sợ mỗi khi màn đêm buông xuống vì lúc đó là lúc em nhớ anh đến cồn cào, da diết, em vẫn khát khao có thể được anh nắm lấy tay em một lần, muốn được anh ôm một cái thật chặt từ đằng sau lưng, muốn anh có thể vỗ về an ủi những lúc em yếu mềm, chỉ cần anh mãi bên cạnh em như thế để hằng ngày em tựa vào vai anh để được hít hà mùi hương quen thuộc vốn dĩ của anh nhưng đó chỉ là nằm trong tưởng tưởng của em mà thôi, vì hai chúng ta chưa từng là của nhau mà phải không anh?
Em phải làm gì đây? Em phải làm như thế nào? Và em biết tìm ai để hỏi khi em không thể gọi tên cho mối quan hệ của hai chúng ta. Anh vẫn ở đây nhưng sao em thấy anh xa quá. Em biết, với anh em chỉ là một hiện tại không đầu không cuối. Chỉ là một người vừa vặn phù hợp với anh, giúp anh có thể lắp đầy những nỗi cô đơn trống trải trong lòng anh mà thôi. Trái tim anh như một cánh cửa sổ cứ khép chặt lại như thế đợi mỗi khi có đợt gió lướt qua vô tình mở toang cánh cửa mà anh đã khép lại.
Trong đôi mắt anh em nhận ra rằng mình chỉ là người thay thế, chỉ là một người có thể khóa lấp những khoảng trống vào những lúc anh cô đơn, những lúc không có ai bên cạnh mình mà thôi. Có thể có lúc anh nhớ em thật đấy nhưng nỗi nhớ ấy chỉ tựa như gió thoảng, một cơn gió nhè nhẹ như mặt hồ không sóng, khuấy mãi mà vẫn bình yên đến lạ.
Em không đủ dũng cảm quay lưng bỏ đi bởi em không thể nào thay đổi những cơn bão cứ ồn ào dậy sóng trong lòng mình, em không thể vỗ về mỗi lần nó dậy sóng. Nên anh à, anh hãy tự mình buông tay em ra nhé! Anh hãy là người quay lưng bỏ đi trước được không? Vì em khổng thể làm được điều đó. Em biết anh không yêu em mà, tại sao vẫn muốn nắm giữ lấy bàn tay của em để giờ đây em như một đứa ngốc không thể tự dứt ra được khỏi vòng xoáy do chính mình tạo ra.
Em đã không còn cái gọi là can đảm khi bất chấp tất cả để đi bên cạnh anh như khi xưa, em sợ mình chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Em luôn đặt cho mình một câu hỏi rằng em sẽ thế nào khi anh rời xa em, em sẽ sống như thế nào khi em chợt nhận ra mình yêu anh quá nhiều, nhưng rốt cuộc hai đứa vẫn mãi trên hai đường thẳng song song mà không bao giờ giao nhau. Em mãi không thể giữ anh cho riêng mình dù đã hơn một lần em tham lam và khát khao điều ấy.
Em không dám nghĩ nhiều đến hiện tại và tương lai sau này của hai đứa. Chúng mình sẽ chẳng có tương lai, cả anh và em đều biết điều ấy. Em biết rõ điều đó nên em không dám mơ mộng nhiều, không dám nghĩ sẽ cùng anh vẽ nên một viễn cảnh tương lai đầy màu sắc.
Vì vậy anh à. Nếu không là của nhau, không muốn giữ em cho riêng mình thì hãy buông tay em ra anh nhé! Hãy để em lại một mình nơi vạch xuất phát, nơi mà trước đó em chưa từng được gặp anh, em sẽ tự một mình bước đi trên con đường của riêng em, bước đi trên con đường mà không có anh bên cạnh. Em sẽ tự mình đi tới đích còn hơn anh nắm lấy tay em suốt chặng nhưng đến cuối con đường anh đột ngột bỏ rơi em.
yennhaniis