Anh nhớ mùa đông năm ấy...
Anh nhớ mùa đông năm ấy...
Đông đến, đông lại về, con phố dường như đang uống trọn cái lạnh vào mình, nằm thu lu một góc gặm nhấm nỗi buồn người đi qua để lại. Ai đó đánh rơi tiếng thở dài, đánh nơi nỗi nhớ vụng dại trên phố, rồi từng bước chân cứ đi, cứ vô tình dẫm lên cảm xúc đánh rơi vụn vặt ấy, bước hờ… Hình như anh và em cũng đã từng để yêu thương trôi tuột đi vô tình giữa chiều đông vội vã như vậy? Để bây giờ anh lục tìm chỉ còn là những vết xước thời gian nhàu nát. Anh nhớ lắm, nhớ lắm mùa đông năm ấy… Ngày em nói yêu anh trong tiết trời đông lạnh tái tê.
Đông qua rồi đông tới trong lặng lẽ, em chầm chậm bước đến bên anh nhưng chỉ là một mảnh ghép vừa khít tạm thời trong cuộc đời anh. Thời gian vội xóa, làm rạn nứt mảnh ghép ấy, em đi, đông xa, lạnh trong
Người ta bảo cô đơn vào mùa đông là nỗi cô đơn cấp số nhân, và hằng đêm nó cứ gặm nhấm con tim bằng những thước phim quá khứ. Đông về, anh nhớ em!
Anh nhớ mỗi sáng đầu đông, chỉ mới chớm lạnh nhưng hít hà lấy khí trời sương giăng lảng bảng cũng khiến cho bàn tay co ro siết chặt lấy nhau. Em nhỏ bé nép sát vào người anh, ngước mắt nhìn lên đám mây bàng bạc trôi lững lờ rồi mỉm cười, nụ cười trong veo và an yên đến lạ…
Anh nhớ chiều tan tầm, phố chật vật cựa mình, tiếng còi xe reo lên inh ỏi, vỉa hè cũng trở nên trống hoác, bước chân vội vã xuôi ngược. Có một người con gái vẫn đứng đó, dưới mái chờ xe bus đợi anh tan làm, nhớ ánh mắt em dịu dàng kéo anh ra khỏi sự mệt mỏi cuối ngày. Người con gái ấy mang đến cho anh sự bình yên, nhẹ lòng …
Anh nhớ bàn tay em bé xíu nằm ngoan ngoãn trong bàn tay anh ấm áp, để mặc cho anh vỗ về; giá như giây phút này ngừng lại mãi mãi thì có lẽ anh đã không để lạc mất bàn tay ấy giữa chiều đông muộn màng.
Anh nhớ mùa đông năm ấy, khi phố đã rớt nắng nơi đâu, em hối hả chạy theo gánh hàng rong chỉ để kịp mua bó cúc họa mi cuối mùa. Em bảo rằng loài hoa này không đẹp nhưng nó mang đến sự êm ái, tĩnh lặng trong tâm hồn. Cô gái của anh vẫn luôn nhẹ nhàng, sâu lắng như thế…
Đông năm ấy, đông dịu ngọt, đông lắng vào bờ môi em những lời chưa kịp trao. Đông năm ấy, mùa đông đầu tiên anh thấy trái tim mình rất ấm…
Anh nhớ những góc phố mà cho đến bây giờ, mỗi lần lạc bước qua đây hình bóng em lại ùa về đau nhói. Dường như thời gian có sức tàn phá cảm xúc và cả kỉ niệm ghê gớm đến như vậy. Anh đã nhẫn tâm với em, với chính bản thân mình, buông tay em giữa chiều đông ướt nhẹp mưa phùn. Vì anh không thể giữ được trái tim em, trái tim của gió, trái tim vốn dĩ không thuộc về một nơi duy nhất…
Đông vẫn lạnh, người vẫn đợi, hoài niệm chực rơi. Đến bây giờ anh mới biết sự giá lạnh của con tim còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần cái lạnh của mùa đông.
Mùa đông năm nay khác mùa đông năm trước rất nhiều em à! Anh biết tìm em nơi đâu giữa trăm ngàn nẻo nhớ, đường về thì rộng nhưng lòng người chật hẹp.
Cô gái nhỏ của anh, đông về, lạnh rồi, em đừng để bị lạnh nhé… Anh nhớ em, nhớ mùa đông năm ấy, có em!