Anh đã chết, chết ở trong tim em...
Anh đã chết, chết ở trong tim em...
Anh là người đã chết. Em biết chính em hủy hoại mình, em sai. Em đã gặp rất nhiều người, đã yêu...?; Nhưng ngày mưa ấy mình đã gặp nhau, đâu ai nghĩ rằng chiều mưa ấy sẽ bắt đầu một tình yêu. Chính em cũng nghĩ vậy, từ khi bắt đầu em chưa bao giờ dám cho rằng tình yêu đó sẽ bền chặt, nhưng những ngày mưa sau đó khi bên anh em đã ước, em ước cho em... anh... ta sẽ... sẽ mãi bên nhau, và em đã yêu yêu anh không biết từ bao giờ, yêu anh hơn chính bản thân mình. Anh nói em suy nghĩ trẻ con? Em đồng ý. Bởi em khi đó cũng chỉ 17t thôi anh àh.
Anh cũng đã yêu em đúng phải không anh?
Anh là người đã lấy đi niềm tin về tình yêu, về cuộc sống này. Khi anh nói lời chia tay lần đầu tiên, khi anh nói anh sẽ yêu cô bé em gái bạn anh. Anh biết em đau như thế nào không? Không đâu, phải không anh. Nhưng mình cũng về với nhau, bởi vì em yêu anh. Em ngốc lắm phải không? Nhưng ai bảo em yêu anh làm gì cơ chứ. Ngu ngốc...
Về bên em khi anh không còn tình cảm, em đã níu kéo để làm anh mệt mỏi phải không anh? Em ích kỉ quá, khi anh không về bên em trong 1 thời gian dài em dã hiểu níu kéo là không thể, em đã nói "mình chia tay" - "ok". Câu trả lời không do dự, nó là sự giải thoát với anh, nhưng với em là địa ngục... vì... xa anh... cuộc sống vô nghĩa. Và... đó cũng là lúc em biết cái gọi là hạnh phúc, nhưng không anh... nó không còn là hạnh phúc đâu anh àh. Em đã muốn đấy là hạnh phúc của riêng em, nhưng em đã lầm... Ngày hôm đó mưa to lắm anh biết không? Những cơn gió lớn, cơn giông kéo về từ chiều, tối đó đã mưa, mưa nước mắt hòa quyện làm một, em đau lắm, em đau đến run sợ anh àh, khi ấy anh ở đâu? Bên ai?
Em đã từng cho rằng mình sẽ phải sống tốt, thật tốt. Nhưng sự thật không phải vậy anh ạ. Tượt dốc... Em đã tìm người thế lấp vào chỗ trống của anh, nhưng đau khổ vẫn chỉ là em, vì em chưa bao giờ quên được anh... vẫn chỉ hình bóng anh. Đã có người rất chân thật, người ấy tôn trọng em, yêu em mà khong hề toan tính, nhưng làm sao em lừa dối người ta khi người ta cứ mãi hi sinh vì em. Em đã chia tay, xa người ta vì em không đủ dũng cảm và vì trong em còn có anh. Cứ vậy em chia sẻ con người mình với rượu, thuốc, và những cuộc vui... xa ngã bắt đầu từ đây...
Xin lỗi... vì đã từng có suy nghĩ tất cả là lỗi do anh, vì anh đã gặp em, đã yêu em, đã khiến em yêu anh... Và vì anh mà em mới như vậy. Anh biết đó, khi con người ta bế tắc, chán trường thì họ luôn tìm cho mình một nguyên nhân, và với em anh là nguyên nhân. Nguyên nhân nguyên nhân mà em cho là đúng nhất. Nhưng thực chất, em hiểu hơn ai hết, nguyên nhân là do em, em đã không đủ mạnh mẽ, không đủ cứng rắn, không đủ tự tin để làm lại, và để quên anh... Khi không còn sợ bất cứ thứ gì, sự bất cần đã trỗi dậy, em nổi loạn... không còn là em của ngày xưa...
Ngày gặp lại anh... Không còn nhận ra em, anh không còn ánh nhìn với em của ngày xưa, em... anh... chúng mình khác xưa nhiều quá rồi...
Em sau khi tìm tới sự giải thoát..