Anh đã chết, chết ở trong tim em...
Anh đã chết, chết ở trong tim em...
Em thay đổi bắt đầu từ vẻ bề ngoài, mái tóc dài ngày xưa đã không còn như anh đã thấy, và em cũng tìm lại niềm tin vào cuộc sống, nhưng em đã không thể làm được một việc mà em đã tự dặn lòng hàng trăm,hàng nghìn lần, rằng em sẽ không gặp lại anh, không bao giờ được tìm anh,nhưng em không làm được.
Gặp anh, nhìn anh 1 lần thì em lại càng tham lam khi muốn được nhìn anh nhiều hơn, em đã từng hi vọng mình sẽ có ngày về bên nhau, nhưng em chỉ tự lừa dối mình, em biết em sẽ lại đau khổ, nhưng sao anh lại cho em mang cái hi vọng ấy, tại sao? Em đáng bị như vậy lắm sao? Cái gì nên biết em cũng đã biết, giờ đây chỉ mình em với bóng đêm, em đã quen với nỗi cô đơn, sự cô độc, em yêu sự tĩnh lặng mà mình đang có, nhưng anh biết không, em sợ cảm giác này lắm, em sợ phải một mình... sợ bóng tối... sợ phải đi chơ vơ cô quạnh trên con đường em đang đi lắm.
Ngày hôm nay em có thể nói "Với em anh đã chết" lừa dối với nhau vậy là quá đủ rồi anh àh!!
Em sẽ đi tìm con đường mà nơi đó không có anh, không còn quá khứ, không còn sự dối trá, không còn hình bóng về hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta đã từng cùng mong có. Con đường nơi mà em có thể mỉm cười với cuộc sống, mỉm cười với bản thân... và... mỉm cười với anh... người đã chết trong con tim em.
Anh đã chết trong tim em...