Tôi biết mình được chọn để yêu
Tôi biết mình được chọn để yêu
Sau bốn ngày ở nhà tôi xuống Hà Nội, Hùng đề nghị chia tay. Tôi khóc, không muốn. Tôi có thể chấp nhận Hùng với bất cứ ai nhưng tôi không chịu đựng được khi Hùng chia tay. Tôi không thay đổi được anh, không bao giờ có thể khiến anh yêu duy nhất một mình tôi, tôi cũng không bao giờ thay thế được chị Nga, nhưng tôi muốn là người yêu Hùng. Hùng bảo yêu không có tương lai, anh mệt lắm. Mắt tôi ngấn nước, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Hùng mà hoàn toàn tỉnh táo, ấm ức vô cùng, yêu tôi không có tương lai lẽ nào những những người kia có. Chúng tôi kết thúc như thế sao? Tôi không cam tâm. Hùng đã yêu tôi hơn họ kia mà, tôi vẫn cảm nhận được như thế, anh không cãi nhau với tôi vì muốn có thời gian riêng dành cho Hương, cũng không bao giờ để tôi lu mờ trước Lan và Quế. Có lần anh còn hỏi tôi có muốn anh dừng lại không. Tôi bảo không vì không muốn anh ưphải bắt đầu tán những người khác. Thế mà bây giờ, anh nói chia tay. Anh quyết tâm chia tay. Tôi hiểu cái quyết tâm của Hùng, giống như quay bút, giống như đan dây.
Tôi chua chát, trời đông lạnh, gió rít từng cơn, quất vào má tôi, đau rát. Tôi mua thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc nghẹn ở cổ, tôi ho ra cả nỗi đau đè nén trong tim.Ngày nào tôi cũng nhắn tin nói với Hùng em muốn quay lại. Tôi nói thẳng, Hùng thích ép người ta phải nói thẳng. Hùng suy nghĩ, nhớ về những kỉ niệm cùng tôi. Hùng không yêu tôi nhưng bị cảm động, anh nhớ những lúc buồn, anh muốn bên tôi, anh thấy thoải mái và an toàn, tôi có một tình yêu vô điều kiện dành cho anh. Cứ thế hơn hai tháng, tôi tàn tạ, con bạn thân kết luận: "Thà tao thấy mày như trước". Phải đến đầu học kì hai năm cuối, nghĩa là tháng một năm sau, chúng tôi mới quay lại, tiếp tục yêu đương, tiếp tục hẹn hò.
Tháng ba, chúng tôi nhận đề tài làm khóa luận tốt nghiệp. Anh lên thư viện đợi tôi, chúng tôi đã dành một tháng trước để hẹn hò ở đây rồi. Tôi vừa tan lớp học ngoại ngữ ở ngoài, vội vàng đến thư viện. Trời xanh thẳm như ngày đầu tiên anh quay lại nhìn tôi cười. Nắng hôm nay, dịu như nắng thu êm ái. Tôi bước chậm, nghĩ đến anh, đến bốn năm chúng tôi đi cùng nhau.
Chúng mình bất chấp hết để yêu nhau nhưng sẽ không đến với nhau phải không anh? Vì đó là cuộc đời...
Tôi vừa đi, vừa nghĩ như thế theo một thói quen khó sửa. Không có lí do đặc biệt, tôi ôm anh ngay trước cửa thư viện, khóc nức nở. Chúng tôi liệu có đến được với nhau? Tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu: chúng mình bất chấp hết để yêu nhau nhưng sẽ không đến với nhau phải không anh? Phải không anh? Nước mắt tôi hình như còn rơi theo nhịp câu hỏi ấy. Hùng yên lặng không nói, vòng tay ôm tôi, vỗ nhẹ bờ vai đang run lên không lí do của tôi, nói ấm áp: bây giờ mình yêu nhau.
Mưa bóng mây, không làm u ám đi bầu trời đang sáng trong.
Nắng vẫn lấp lánh....
Bây giờ mình yêu nhau...
Có khi nào... cuộc đời... bỏ quên ta?
Lục Linh