Ring ring
Tình yêu thời ngốc xít

Tình yêu thời ngốc xít

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu thời ngốc xít

Em đẹp như một nàng tiên trong "Vườn cổ tích"


ánh mắt long lanh tựa sinh tố bơ dừa


***


Kỳ 1: Cuốn nhật ký kỳ lạ, cô bé họ Hàn


Nguyên kể nó quen cô bé ở một lớp học thêm đông như quân Xiêm, "chật chội, chen chúc, giãy giụa tạo nên những tình huống nhạy cảm giữa hai phái mà không hiểu đương sự cố tình hay... cố ý nữa". Nó chống tay vào cằm và kể lể thế trong khi Dương ngồi tỉ mẩn gấp một thứ giúp người ta không chết đuối, tai nghe câu được câu chăng. Dương thì thào với thằng bạn bằng tư cách một học sinh chân chính nhất:


- Tí nữa kiểm tra Sử rồi đấy. Bỏ qua con bé chết tiệt nào đó và nhớ hộ tao những vị trí điều binh chiến lược...


Thế là đến lượt Nguyên lại phải mở sách ấn vào đầu đống số liệu rối rắm trong lúc Dương lải nhải rằng Anh và Mỹ nằm yên vị ở túi trái, trong khi Nga và Nhật đang cãi nhau chí choé ở nơi phải chịu đựng sức nặng 65000g của cơ thể nó...


Tình yêu thời ngốc xít


Mr. Giang dạy Toán bước vào dũng mãnh bằng đôi giày doctor, ngắm một lượt đội hình đội ngũ của cái lớp học đang trót lộn xộn có tổ chức kia. Cả lớp ngồi cái phịch đầy mãn nguyện và hấp háy mắt nhìn Mr. Giang, như thường lệ thầy đặt cặp kính CK và cái di động tí xíu có chuông hay dã man (!) lên bàn rồi bắt đầu hý hoáy ghi lên bảng những công thức lượng giác khó nhớ như thể cái ông gì đó sáng tạo ra chúng có thù với học sinh vậy. 50 công thức! ặc! Ai mà nhớ nổi! Nguyên tự thưởng cho mình cái quyền được cười khi cho rằng chúng sẽ dễ nhớ hơn nếu được đính vào mỗi công thức một ngôi sao ca nhạc.Và thế là bọn con gái chỉ việc tụng đều đều: "Đan Trường hử? sin2x +cos2x=1? Mỹ Tâm á? Cotgx.tgx=1"


Phía trên chuyển xuống quyển nhật kí lớp dày cộp và chi chít các thể loại trang trí, đính kèm mẩu giấy nham nhở của thằng lớp trưởng Hoàng: "Mày ghi nhật kí lớp hôm qua đi Nguyên". Nó với lấy cái bút Thiên Long mới toe cho đủ trịnh trọng, sắp sửa bắt đầu thì Hiên lùn quay xuống cười cầu tài:


- Này, đến đại ca biên sử rồi à? Nhớ đừng ghi vụ em hắt xì hơi tung toé mưa xuân vào mặt anh Bi nhé!


Nguyên bốc bỏng gạo ăn, viết hăng hái:


"23/8/K3.Nguyên.


"Của khỉ! Tao biết ngay là chúng mày không trực nhật mà. Bọn lười biếng, có hất vài nhát chổi và nhổ tí "mì chính" lên cửa sổ mà lau thôi mà cũng không làm được" - những câu hò hét quen thuộc của Hiên lùn mở đầu cho một ngày may mắn là rất đẹp trời. Mở ngoặc ghi luôn kẻo quên: vào hồi 14h32 phút 27,75 giây theo đồng hồ con Chi, Hiên lùn đã có một vụ scandal là hắt xì hơi hai cái liền làm mặt anh Bi lấm tấm... một số thứ nhạy cảm! (Viết đến đây, Nguyên dừng bút, nhìn hoan hỉ vào khuôn mặt ngây thơ vô tư lự của Hiên, cười khoái chí rồi cúi xuống viết tiếp).


Thằng Sơn hôm nay nghỉ có phép. Cái giấy mẹ nó viết cách đây lâu lâu, ghi là "cho cháu nghỉ ngày thứ ba", mà quên không phê ngày đã làm cu cậu hưởng nốt ngày hôm nay.


Tiết cô My bắt đầu được ba phút có lẻ thì anh Vinh tít té xuống phòng y tế - đêm qua anh lỡ học quá khuya. Khổ thân anh giai, vì cô My giảng hay quên chết."Dương phụ hành"của Cao Bá Quát khô như mực mà vào miệng ngọc của cô vẫn phê đứ đừ.


Đầu tiết 3 thấy Định hâm lon ta lon ton chạy sang trêu chọc cái Hương (nhưng nhằm đúng giờ... xấu, hoặc vì thái độ quá xấu), nên bị Hương tát cho một cái nảy lửa. Cả lớp ồ lên "ngạc nhiên chưa?(!)" rồi vỗ tay một tràng thật kêu để tiễn Định bắn về chỗ với cái má in hình thiết sa chưởng và bộ mặt "không phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên" (Miễn bàn!)


Bình Minh biên trong vở đoạn bình giảng là: "người đàn bà Tây được ăn bánh uống sữa thật ngon lành biết bao, chẳng bù chị em ta rau muống không thuốc sâu đã là cả một niềm mơ ước xa xỉ." ối, ối... kíu!!


Cuối giờ ra chơi chú Khoa kính yêu vác lên một cái chân khập khiễng đầy oanh liệt mà theo lời tả của thằng Tùng là "hạ cẳng chân trượt con ruồi nên mất đà ngã". Anh em xúm lại chữa chạy cho đôi cẳng vàng của chú đúng lúc cô Kỹ thuật nông nghiệp cùng cái cặp hoành tráng của cô bước vào. Thế là cô nhỏ nhẹ ban chiếu: "Đau thì xuống y tế". Vậy là sau khi ném chú vào y tế với phương ngôn "chó liền da, gà liền xương, người liền các loại", hai anh em té ra sân bóng rổ đến hết tiết. Hơ...hơ...một con ruồi bị đạp chảy máu có thể làm cho 3 người được nghỉ tiết chính đáng thì thật cần hoan nghênh và khuyến khích!....."


Nguyên vừa ghi tới đây thì hết... bỏng ngô. Nguyên khều thước kẻ vào lưng Zon Zon - cô bạn đang say sưa thưởng thức ổi.


Giọng Nguyên trịch thượng:


- Đưa đại ca ổi và ớt.


- Oái! Muội phải chiến đấu với 5 đứa để giành lấy một vị trí danh dự trong canteen mới cướp về chỗ ổi xương máu này đấy ạ.


Nguyên giơ quyển nhật kí lên:


- Có thượng phương bảo kiếm ở đây mà còn cãi. Tính cản trở người thi hành công vụ à?!


Nguyên nhai ổi rôm rốp, nó cứ nghĩ mãi về cô bé ở lớp học thêm. Nguyên quay một vòng tròn lượng giác rồi ném trả thằng bạn compa, thủ thỉ câu chuyện dang dở:


- Tao thấy cô bé ấy quen lắm mày ạ.


- Cô bé nào - Dương nói đầy...cảnh giác. Mà tao khuyên mày chân thành: chớ nên dính dáng tới tụi con gái khi-còn-có-thể.


- Thế còn mày và cô bé Uyên đã ăn cái món cơm rang Dương Châu của mày thì sao - Nguyên vặn lại ít thương tiếc.


- ờ...thì tao đã...không "còn có thể".


- Khổ quá- Nguyên vò đầu bứt tai- Tao vẫn không nhớ nổi là đã thấy cô bé đó ở đâu rồi. Rất quen! Rất quen!


- Không nhớ là không có tội. Cổ nhân dạy thế mà - Dương ăn vụng một miếng ổi chát lè rồi phi một cái máy bay giấy lên phía bàn đầu khi Mr. Giang bận ra ngoài nghe "tít tít". Nó chấm miếng ổi vào ớt một cách rất tự tin rồi tiếp - Mày thử nhớ đặc điểm nổi trội xem nào. Một nốt ruồi ở...tai trái chẳng hạn!!!


Nguyên lúc lắc đầu nghĩ ngợi rồi reo lên:


- Oh yeeeah! Nhớ rồi, thì ra tao đã gặp bé ở chính... trường mình. Mày còn nhớ cô bé hay đi cùng tụi thằng Bờm và Tín không?


- Hm...hm...cái đứa đeo cặp chéo xanh á? Dương gật gù.


- Chính xác. Tao nhớ ra bé cũng từ cái cặp đấy.