Thiên thần của anh
Thiên thần của anh
Gửi ba của Bi.
Sài Gòn mùa này có giống mùa trước
Mưa vẫn rơi, còn lòng người vẫn lạnh
Rồi mưa tạnh, mà chẳng thấy người đâu
Ai biết đâu, người đâu về cuối phố
Vì giữa phố lặng người ngắm người dưng
Sao hoang mang, người mang tình đi mất
Để đơn côi cuộn người nấp vào trong.
Thiên thần mang cánh trắng
Cánh gãy
Họ vẫn bay _ nhưng là trên cán chổi.
Lời mở đầu có vẻ dài dòng hơn ngày xưa bố Bi nhỉ?
Câu chuyện cuộc đời của chúng ta, một thời tuổi trẻ mà chắc cả đời này tôi chẳng thể nào quên. Hay thôi thì đừng nhắc lại chuyện quá khứ làm gì, bởi tôi đã gói nó thật chặt và ném ở đâu đó rồi. Thật may sao, tới giờ tôi vẫn còn giữ được một chút tình cảm để viết bức thư này cho anh.
Sóng gió nhiều, bương trải nhiều, nhận nhiều, cho đi cũng nhiều, tôi cũng thấy cuộc đời này công bằng lắm. Nó lấy đi nhiều thứ, nhưng sắp trả lại tôi nhiều thứ, nhanh thôi. 1s... 1 phút...1 giờ...
Nam, ngày tôi nhận ra cuộc sống đang đùa cợt tôi khi tôi trao tình yêu cho một kẻ khốn nạn như anh, tôi chỉ muốn lao đầu vào giết anh, bắt anh nhận lại tất cả tủi nhục, tanh tưởi tôi có. Vậy mà tiếc thay tôi lại quay đi...
Thời gian qua có bao giờ anh thấy cắn xé tới tận tim về những việc anh từng làm, về những thủ đoạn, gian ngoan mà anh dùng để đạp lên thành công của người khác, cướp về làm thành quả của chính mình. Có bao giờ anh thấy nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Có bao giờ sau những cuộc tình vụ lợi, anh thấy mình chẳng đáng làm một thằng đàn ông. Tôi biết dù có khốn nạn thế nào, anh vẫn là một con người, và tôi biết, anh có. Anh che giấu nó trong cái hào quang đó, cố gắng giết tiệt nỗi sợ hãi mà chẳng bao giờ làm được, anh thèm khát sự bình yên vì anh có quá nhiều lầm lỗi, anh thèm một người ở bên chịu nắm những bí mật kinh tởm của đời anh_vậy mà chẳng có ai.
Còn một đứa đàn bà dơ bẩn như tôi, chắc chắn chẳng xứng ngang tầm với anh rồi...
Để tôi kể anh nghe, tôi có một con bạn bị vô sinh, nó yêu một anh chàng đến mê mệt, yêu bằng hết sức mình. Nhưng yêu thì sao, khi mà chẳng có con thì tình yêu cũng chỉ là cái vỏ ngoài, mà vỏ ngoài thì rồi cũng cũ và rách. Và rồi, nó nhận con nuôi. Anh chàng kia đi công tác cả năm, về nhà đúng một hai lần, làm quái gì biết được. Ngày anh ta về, vơ đẹp con xinh, anh ta vui chứ. Anh có con, anh biết mà...
Tôi thấy gia đình đó hạnh phúc đấy chứ?
Và đó_chính là GIA ĐÌNH ANH.
Còn Bi, là con tôi
Của tôi và anh.
Không biết bao nhiêu lần tôi đứng ngoài hàng rào nhìn gia đình các người hạnh phúc bên nhau, và cũng không biết bao nhiêu đêm tôi đau đến thắt cả ruột gan vì nhớ con, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy con chạy đi khỏi thằng đàn ông như anh.
Và tôi nghĩ, Bi cần được sống trong môi trường tốt hơn là sống với tôi.
Và Uyên, đã giúp tôi làm điều đó.
Và mỗi thứ bảy hàng tuần, Bi và Uyên đều qua nhà tôi chơi. Không, anh đừng ngạc nhiên, chỉ là cho con tiếp xúc quen trước khi về lại bên tôi thôi mà.
Còn Uyên, người phụ nữ ở nhà lo cho anh, người con gái mang danh vọng tiền tài cho anh, vừa cùng tôi đi gặp những người phụ nữ tình một đêm với anh hai ngày trước.
Còn bây giờ anh hãy bình tĩnh đi, chuẩn bị cho cơn bão sắp tới.
Chiều 10/6/2014 tôi sẽ cùng Bi đi Mỹ.
Chúc anh may mắn.
Chào anh.
Thiên thần của anh