Thiên thần của anh
Thiên thần của anh
Anh thích em, thích hơn cả một người bạn,Em nhớ người, nhớ hơn cả người thương.
Người không yêu nhưng người vẫn nhớ, thoang thoảng, man mác gợi lòng, đôi lúc lại chen chân vài giọt lòng khắc khoải cho cái nhớ thương thêm chút đắng mà dư âm đọng lại đầu lưỡi lâu hơn. Nếu nhớ thôi thì chẳng hề gì, bởi nhớ là cái thứ mặn, ngọt chua, cay, đắng... vân vân và mây mây thì tính ra chỉ có khổ chủ mới biết được. Thế mà nhớ người còn hơn cả chữ nhớ. Cái nhớ tròng trành, chênh vênh giữa cái lạnh lùng cố hữu.
Nếu con đường ngày nắng chẳng thấy vắng bóng xe thì liệu con đường ngày mưa có chịu với đi đôi chút? Người muốn thả nỗi nhớ để bước dọc con đường bao ngày ồn ã với tiếng xe trong một chiều mưa... Ở đời, đặng là thứ gì khao khát thì chẳng có, ừ, trời chẳng đổ chi tí nước, nắng và gắt. Mặc kệ, nước trời không có thì người đổ tí nước lòng, dù là nó có vị mặn.
Và chiều nay, Mưa!
Nam
Kẻ đóng vai nhân vật chính trong cuộc đời của Ngọc.
Nam- không đẹp trai, gia đình với mức sống thấp, đang học thạc sĩ, chuẩn bị bảo về luận văn kết thúc, và là người lâu lâu mới thấy của Ngọc.
Nói về những lần xuất hiện gần đây nhất của anh thì hầu như chẳng có sự khác biệt là bao về mục đích.
----
Ngoài việc bấm đốt ngón tay chờ tới ca làm Ngọc chả biết làm gì nữa cả. Đầy chán chường và mệt mỏi. Nhanh thôi, cô sẽ rút ra khỏi công việc này sớm, vì cô còn cả tương lai phía trước, của cô và chồng cô.
Cô chạy như bay, khách đã chờ ở phòng và kéo rắt gọi điện thoại liên tục. Hôm nay là khách vip, sộp, chọn cô vì vẻ hấn dẫn của sự ngây thơ, và vì cô biết cách để lại vệt máu.
Chạy lướt qua thang máy đang chuẩn bị đóng lại, cô nghe mùi hương quen thuộc mà nhất thời chẳng nhớ gặp ở đâu, trong lòng xốn xang cái nhớ vô hình từ điều gì đó. Điều gì cũng được, với cô số tiền 5 triệu sắp nhận được quan trọng hơn - VỚI ANH.
"Có những người con gái khi yêu họ sống bằng cả nỗi đau vì người mình nghĩ - là - yêu, họ chia sẻ mọi thứ, ngay cả bản thân mình. Ta có gọi đó là tình yêu hay không? Tôi không biết."
Khuya rồi, ra khỏi cửa phòng ngộp ngạt và kinh tởm đó, cầm trên tay đồng tiền có vẻ dơ bẩn đó, mang bên người dấu hôn thâm tím cả vùng cổ. Ngọc đau lắm. Nhưng xong rồi, Nam chỉ cần 5 triệu này nữa thôi, anh bảo cô vậy, còn cô, cũng vừa làm buổi cuối tủi nhục. Ngày mai, với cô, trời sẽ sáng và thật trong xong. Ngọc rướn người, vươn vai hít thật căng lồng ngực bầu không khí thoáng đãng về đêm. Đường vắng, ít xe, âm thanh êm đềm, tĩnh lặng, chẳng ồn ã xô bồ như Sài Gòn vẫn thế.
Nhảy chân sáo, váy bay bay trong gió, thật sự cô rất hạnh phúc. Mặc kệ mai thi môn quan trọng nhất, tối nay cô sẽ ngủ thật ngon, không mụ mị, không la hét nữa. Hay mình qua nhà Uyên chơi nhỉ? - ý nghĩ lướt qua trong đầu - Nhà Uyên gần đây, mà mình cũng làm biếng cực. Okie, Uyên ơi chờ Ngọc, hehe.
15 phút sau, tại chung cư XYZ
- Uyên ơi, Uyên ơi! Bà ra mở cửa cho tui với có việc gấp lắm. Nhanh nhanh đi bà, huhuhu (Ngọc tính phá Uyên).
...5 phút sau, vẫn im lặng.
- Uyên ơi!!!!!!!!
...5 phút nữa lại trôi qua...
Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Uyên... A! ... Alô, đang ngủ mà ai gọi cho Uyên thế hả? Biết giờ là mấy giờ không đồ điên.
Một luồng điện xẹt qua Ngọc, một thứ thân thuộc đến mức trong không khí Ngọc cũng nghe được mùi hương của giọng nói. Cô nghe lầm? Ừ, tại đang mệt thôi, chắc là nghe lầm - Ngọc tự nhủ. Mệt quá, cô ngồi dựa vào cửa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ chênh vênh và mơ hồ, toàn nghi vấn...
- Sao anh lại ở đây?
Nam im lặng, Uyên im lặng.
Ngọc đủ mạnh mẽ giấu giọt nước mắt mằn mặt chờ chực rớt, xoay người nhanh, bước đi nhanh, bỏ lại sau lưng hai kẻ vô tâm.
Đường Sài Gòn có nhiều ngã rẽ, tối Sài Gòn đèn sáng xuyên đêm, thế mà có những khi ta cuộn người thật nhỏ lại rồi vẫn không biết nhét vào đâu. Ta cứ bước đi trong vô thức, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run lên bần bật bởi cái lạnh trong tim mà ngờ đâu do người thương. Sài Gòn nhỏ lắm, nhỏ đến mức nỗi đau ùa ập đến mà chẳng biết núp sau bả vai ai ngoài tự đan bàn tay của mình, khóc nấc lên. Ừ, thì thôi vậy... Hay ta về, về chốn nào người đừng tàn nhẫn.
Sài Gòn lạnh lắm, lòng người lạnh lắm.
***
Nam.
Nam gặp Ngọc, bao lâu rồi nhỉ? Anh không nhớ.
Ngọc quay người đi thẳng, lần đầu tiên Nam thấy ngực trái của mình khẽ đau, một tí thôi., nhưng Nam không quan tâm, vì đơn giản chỉ là mất thứ gắn quá lâu với mình.
Thật ra, Nam biết Ngọc làm gì để kiếm tiền nuôi anh, bởi vậy dù có thèm anh cũng chả muốn rờ vào, cảm giác nhầy nhụa của những kẻ khác làm anh ghê tởm. Thật ra thì cái lần đầu tiên của Ngọc cũng là của anh rồi...
Ừ, thì thôi vậy, tạm biệt em...
***
Sài gòn, 4 năm sau...
Nam có một gia đình hạnh phúc với Uyên, một vị trí chỉ thua ba Uyên trong công ty, một doanh nhân thành đạt, một gương mặt hằng tuần xuất hiện đều đặn trong tạp trí Doanh nhân trẻ. Anh thành công.
Hưng_vẫn đi tìm Ngọc. Làm báo, nhiếp ảnh gia không chuyên, làm kẻ xách balo phượt Nam chí Bắc.
"... Câu chuyện về cuộc đời bao giờ cũng dài như nó vốn dĩ vậy, còn người thì có mấy thời trẻ để mà sống hết mình vì tình yêu đã chọn? Tôi không biết. Có điều, có đáng khi phải sống cho chỉ mỗi một người, khi mà chính chúng ta chưa bao giờ giành trọn vẹn niềm thương cho bản thân mình. Tuổi trẻ như cơn mưa rào mà chốc đến chốc đi, khi quay lại có chắc thấy cầu vồng?"
Nam có thấy cầu vồng không? Có chứ, thiệt ra anh chỉ cần bước ra ngoài sau cơn mưa chiều nay là thấy cầu vồng bắt ngang qua khoảng trời rộng, hướng mắt lên là cả màu xanh bình yên. Nhưng với một kẻ trái tim luôn tìm tới cuộc vui để che giấu việc làm sai trái của mình liệu có biết đến hai chữ bình yên, chứ huống gì là có mà giữ...
Ngày hôm nay, Nam nhận được thư của Ngọc.
Nha Trang, ngày ...