Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!
Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!
Nhưng cũng vừa mới đây thôi, khi tôi có hỏi "Vậy sao Minh không đi Mĩ". Minh nói:
"Vì ở Mĩ không có Ki." Tôi có thấy trong mắt Minh hình ảnh lúng túng của mình. Tôi biết rằng Minh đang rất nghiêm túc, và tôi cũng biết rằng, trái tim mình không yếu mềm.
Tôi cười, rồi dẫn Minh dạo quanh Hà Nội. Tôi chỉ biết làm như vậy!
Ngồi sau xe, tôi nhìn những vạch đường trắng đang chạy lùi, hỏi nhỏ.
- Minh vẫn luôn là một học sinh xuất sắc. Đúng không?
Vòng quay xe đạp vẫn chầm chậm, tiếng Minh cười lẫn vào trong tiếng gió đang ù ù bên tai tôi.
- Ừ. Tớ đã rất cố gắng. Còn Ki thì sao? Cả Ju nữa?
Tôi có thấy giọng Minh hơi lạc khi nhắc đến Ju. Xốc lại chiếc balo trên vai, tôi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang hết pin của mình, đáp.
- Ki vẫn vậy. Ju thì vẫn luôn nghịch ngợm và phá phách. Cả ngày mà hai đứa không cãi nhau, chắc mùa hè có tuyết mất.
- Hai người vẫn là một đôi hài hước. - Minh đùa.
Tôi im lặng không đáp. Bây giờ đã gần 10 giờ tối. Tôi biết rằng Ju sẽ lo lắng khi thấy tôi về muộn, sẽ bực mình nếu gọi điện cho tôi mà không được. Bỗng dưng, thấy muốn về nhà ghê gớm.
...
Chỉ cần qua khúc cua này, rẽ vào một con ngõ nhỏ và đi bộ chừng 5 phút là tới nhà tôi. Tôi kêu Minh dừng xe lại. Thấy vậy, Minh ngạc nhiên hỏi.
- Ủa. Tưởng Ki nói nhà Ki qua khúc cua này.
Tôi xua xua tay, cười.
- Thôi. Minh về trước đi. Ki đi bộ về được mà.
- Sợ Ju hiểu lầm hả?
Câu hỏi ngược lại của Minh khiến tôi có chút đắn đo. Sau rồi không hiểu mình đang suy nghĩ điều gì, tôi gật đầu cái rụp. Minh cười xòa.
- Haha. Ừ. Vậy Ki đi trước đi. Hẹn gặp lại.
Tôi đáp ừ, rồi cũng nhanh chóng rẽ vào con đường quen thuộc.
...
Cổng vẫn mở và nhà bên cạnh điện bật sáng chưng. Tôi biết rằng Ju vẫn thức, nhưng tôi cũng không đủ dũng khí để liếc qua phòng Ju, định bụng về nhà cắm sạc điện thoại, nhắn tin cho Ju và ngày mai sẽ cho Ju biết chuyện về Minh. Nghĩ vậy, tôi lục tìm chìa khóa cửa phòng trong cặp, lập cập mở cửa.
- Bộ chị vừa đi ăn trộm về à?
Tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài, quay sang, gặp ngay nụ cười nhăn nhở của Ju. Tôi quên hết mọi chuyện lúc nãy định làm, bực bội quát.
- Tôi mà bị bệnh tim chắc có ngày tôi chết oan!
Ju cười hì hì, gãi đầu thanh minh.
- Thì biết chị không mắc bệnh tim nên anh mới hù thế chứ. Mà chị đi đâu về muộn vậy?
Tôi vẫn cáu.
- Chị đi gặp bạn. Sao giờ này chưa ngủ vậy?
- Anh cũng vừa về mà. Hôm nay lũ bạn rủ đá bóng, nên về muộn. Điện thoại còn hết pin nữa, không biết gọi cho chị cách nào. Tưởng chị sẽ giận cơ, ai dè chị cũng về muộn. Vậy chị ăn gì chưa?
- Chị ăn rồi. - Tôi ngập ngừng.
- Vậy ngủ sớm ha. Anh đi ngủ đây.
Tôi vẫn cứ đứng ở cửa phòng mình cho đến khi Ju trở về phòng bên cạnh và khóa cửa lại. Vậy ra, hôm nay Ju cũng về muộn. Tôi cũng thở phào, vì tính Ju trẻ con lắm. Tôi sợ Ju sẽ nghĩ xa xôi khi tôi cho Ju biết rằng : Tôi vừa đi gặp Minh về.
Tôi biết rằng Ju sẽ hiểu tôi và Minh bây giờ chỉ còn là những người bạn, nhưng tôi không dám chắc Ju có tin vào tình cảm của tôi hay không, khi Minh quay lại và nói với tôi rằng: " Vì ở Mĩ không có Ki".
***
Đang là thời điểm giao mùa, nên thời tiết khá thất thường. Sáng sớm, trời hơi se lạnh. Tôi vẫn giữ lời hứa của mình, sang nhà Ju gọi dậy tập chạy để cải thiện điểm thể dục của Ju. Ấy vậy mà khi mở cửa cho tôi, Ju mắt nhắm mắt mở than.
- Hay để 5 phẩy thể dục thôi chị. Anh nghĩ thế cũng qua rồi.
Tôi kêu lên.
- Sao kì vậy. Hôm trước chị đã nói là sẽ gọi dậy còn gì.
- Nhưng hôm nay lạnh lắm. - Ju cãi.
- Lạnh cũng phải dậy.
- Thôi. Để anh ngủ đi.
- Vậy ngủ đi! Đúng là trẻ con.
Tôi bực bội bỏ về. Ju đâu biết rằng tôi còn rất nhiều bài tập cần phải làm, hết bài tập trên lớp rồi đến cả bài tập ở tòa soạn, nhưng vẫn cố dậy sớm để giúp Ju, vậy mà Ju vẫn chẳng quan tâm gì đến điểm số thể dục của mình.
Tôi hậm hực lôi một chồng bài tập ra làm, xong xuôi, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày. Cũng tự nhủ rằng, có lẽ giờ này chắc Ju lại trùm chăn ngủ tiếp.
---
Bài tập về buổi thực tập lần trước ở toà soạn có một đoạn viết về cuộc giao lưu với học sinh xuất sắc, tôi cũng cảm thấy mình may mắn vì có quen với Minh. Trong khi lũ bạn cùng lớp la oai oái vì không nhớ hết những câu trả lời của Minh thế nào, tôi lại được ngồi nghe chính Minh kể lại.
Sau một hồi ghi ghi chép chép, tôi cũng thở phào về phần bài tập được giao. Minh chậm rãi khuấy cốc capuchino gần đó, rồi đẩy về phía tôi. Hỏi:
- Nghe nói cậu rất thích uống Capuchino hương bạc hà?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng đoán ra là Minh đang đùa. Tôi cũng đẩy một cốc cà phê gần đó sát cạnh Minh. Hỏi lại:
- Cũng nghe nói cậu thích uống đen không đường?
Cả tôi và Minh đều cười. Vẫn là những thức uống mà tôi và Minh vẫn gọi khi đi cùng nhau.
Quán Naïve hôm nay không đông như mọi ngày và cũng binh lặng hơn. Chẳng biết có phải là do người ngồi cạnh tôi hôm nay không phải là Ju hay không, mà cảm giác khác trước rất nhiều. Hay cũng có thể là do tôi đến Naïve không phải để ăn kem, mà là dùng capuchino hương bạc hà!
Rời Naïve, tôi và Minh cùng đi bộ về trường. Chợt nhận ra cách nói chuyện của Minh vẫn vậy. Vẫn kiểu nói đủ ý, không quanh co. Vẫn ánh mắt đủ ấm áp để người đối diện có thể cảm nhận được sự quan tâm, vẫn nụ cười nhẹ nhưng vẫn đong đầy yêu thương.