Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!
Qúa trẻ con. Nhưng… rất quyến rũ!
Và yêu một người con trai kém tuổi mình, cũng vậy.
- Hey! Chị lại bị tiếng đàn ghi-ta của anh làm cho điêu đứng rồi à?
Ju lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi làm tôi giật mình thôi. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười nửa miệng của Ju, tôi chẳng thể giận lâu được.
- Nếu điều đó là thật thì sao? - Tôi vênh mặt hỏi lại.
Ju trên tay vẫn cầm cây đàn, khẽ cúi người xuống, giả đò nghiêm giọng.
- Lần sau không được kêu anh là trẻ con.
Tôi cãi.
- Việc này có liên quan gì đến vụ "Điêu đứng" kia hả?
- Ừ. - Ju một mực khẳng định.
- Liên quan thế nào?
Ju không nói không rằng. Tự động bước cách xa tôi độ khoảng 10 bước chân. Tôi nhíu mày, lẩm bẩm.
- Đây là câu trả lời hả?
Ju lắc đầu, sau rồi đúng đến bước thứ 10, mới quay mặt lại phía tôi, nhăn nhở.
- Vì chỉ có trẻ con mới bị điêu đứng bởi tiếng đàn ghi-ta của trẻ con thôi. Haha. Chị kêu anh trẻ con thì có khác nào tự nói bản thân mình? Còn nữa, đứng đến vai anh còn bày đặt. Đồ chị trẻ con. Haaha.
Tôi tím mặt. Giậm chân bành bạch trước cửa. Gào lên.
- Ju! Ju! Đứng lại ngay!
Dù tôi biết thật vô ích khi nói 2 từ " đứng lại ngay" nhưng tôi vẫn cứ gào như vậy suốt một chặng dài khi đuổi theo Ju!
Cho đến khi tóm kịp áo Ju ( nếu không kể mánh tôi giả vờ bị chuột rút để Ju quay lại thì chắc tôi cũng chẳng thể bắt kịp chàng trai cao gần mét tám), khi tóm được tay Ju, đánh cho vài cái, cấu cho vài cái, khi ấy tôi mới...xuôi giận.
Rồi, cũng bắt bằng được Ju cõng về nhà. Khi ấy, Ju càu nhàu.
- Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả?
Tôi cười khanhn khách sau lưng Ju, thích chí reo lên.
- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không?
- Tuyệt gì? Nặng chết đi được đấy.
- Vậy để chị xuống. - Tôi bắt đầu thấy bực.
- Ngồi yên. Cõng cả thế giới trên lưng. Không nặng mới lạ đấy!
Tôi cười. Và cũng biết là Ju đang cười. Cũng đoán là mặt Ju sẽ đỏ. Nhưng tôi không trêu lại Ju, đưa mắt dõi theo những ánh đèn điện đường hai bên. Bình thường, đèn điện đường vẫn lung linh và ấm áp thế này ư?
***
Thứ năm, tôi có một bài thực tập ở tòa soạn báo tuổi teen. Rời lớp học chính, tôi vội đến ngay tòa soạn, biết là Ju hôm nay có tiết thể dục ngoại khóa ở trường, nên tôi cũng không nhắn tin cho Ju nói trước.
Tòa soạn hôm nay cũng khá nhiều sinh viên thực tập. Chúng tôi được tham quan tòa soạn, nghe về quá trình biên tập báo, tìm tài kiệu và phóng vấn. Cuối giờ, có một chương trình giao lưu nho nhỏ. Ngồi trong hàng hàng ghế khán giả, tôi khá là tò mò về nhân vật sẽ xuất hiện ngày hôm nay, bởi nghe đâu, đó là một người xuất sắc.
Tới giờ, khi chị dẫn chương trình giới thiệu tên Nguyễn Nhật Minh, tôi có hơi ngờ ngờ. Cho đến khi, người bước ra khỏi cánh gà, là Minh.
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.
Phía trên sân khấu, Minh vẫn cười tươi với tất cả mọi người, bình tĩnh trả lời câu hỏi của chị dẫn chương trình. Dưới này, tôi chẳng còn nghe thấy nội dung chương trình giao lưu nữa, trong đầu, hiện hữu toàn những câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Chẳng phải là gần 6 tháng trước, Minh đã sang Mĩ du học rồi sao? Chẳng phải là cũng vừa mới đây thôi, Minh có gọi điện cho tôi và nói vẫn đang ở Mĩ, Minh còn dặn khi nào về Hà Nội, nhất định tôi phải chỉ cho Minh biết Hà Nội có gì thay đổi không.
Nhưng....
"Nguyễn Nhật Minh là một chàng trai đa tài, khi vừa đạt thành tích xuất sắc trong học tập với kết quả luôn dẫn đầu trường trong 3 năm qua. Ngoài ra, công việc kinh doanh của Minh cũng phát triển..."
Tôi chẳng biết nên tin vào lời giới thiệu kia, hay là nên tin vào những gì mà Minh vẫn nói với tôi, qua điện thoại.
Cuối giờ, tôi tách mình ra khỏi đám đông bên dưới sân khấu.
Đưa mắt dáo dác tìm Minh, nhưng cậu ấy đã biến mất. Tôi vội lục điện thoại để gọi cho Minh, nhưng rồi nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn vì hết pin, tôi đành bất lực.
Rời tòa soạn, tôi đi bộ ra bến xe Bus. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không biết nó có phải là thật hay không. Một giấc mơ mà tôi vẫn nghĩ, chắc là tôi đang nằm mơ thật.
Rồi cho đến khi sau lưng có vang lên tiếng gọi, tôi mới biết, đây không phải là một giấc mơ.
- Ki?
Tôi biết, tôi biết đấy là Minh. Vẫn cách nửa hỏi, nửa như gọi ấy chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng tôi không quay lưng lại, chính xác là không đủ can đảm để đối mặt với Minh, đối mặt với những gì tôi vừa trải qua. Minh không sang Mĩ, sao lại dối tôi làm chi?
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất gần, Minh xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tinh anh quen thuộc, nhẹ nhàng hỏi.
- Bất ngờ lắm đúng không?
Tôi vẫn im lặng. Sau tất cả, rốt cuộc thì Minh vẫn chẳng coi tôi là một người bạn được. Tôi thậm chí còn không được biết sự thật, vẫn còn tin những gì Minh nói.
- Xin lỗi Ki. Thực ra Minh không có đi Mĩ.
- Vậy nếu hôm nay không gặp Minh ở tòa soạn, thì Minh định nói dối Ki đến bao giờ? - Tôi hỏi.
- Minh cũng vẫn gặp Ki vào hôm nay. Vẫn sẽ nói cho Ki sự thật. Sẽ nói cho Ki biết lí do vì sao Minh không đi Mĩ. Nói tất cả. Tin Minh đi.
Tôi còn nhớ vào cuộc điện thoại cuối Minh gọi cho tôi, Minh có nói "Thứ năm tuần này, gặp Ki ở Hà Nội nha". Khi ấy, tôi tưởng Minh nói đùa, chỉ cười.
Nhưng giờ thì, tôi gặp Minh ở Hà Nội. Như những gì Minh đã nói. Nhưng bất ngờ quá!
Đắn đo một chút, tôi có hỏi Minh.
- Vậy sao Minh không đi Mĩ?
***
Minh và tôi cùng đi bộ qua những con phố cổ quen thuộc. Giữ lời hứa, tôi có dẫn Minh tới một vài góc khác của Hà Nội, ngồi xuống một quán vỉa hè ăn bún than, cùng Minh chụp vài tấm ảnh về Hà Nội. Hà Nội hôm nay vẫn nhộn nhịp như vẻ vốn có.
Minh chở tôi về bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Tôi không nghĩ rằng Minh còn giữ nó. Chiếc xe đạp màu vàng chanh vẫn cùng tôi và Minh băng qua những con đường đầy cúc trắng những ngày nắng, lẫn cả vào những cơn mưa chuyển mùa, và giờ, nhẹ tênh lướt qua những quán vỉa hè quen thuộc. Đường về nhà tôi, là những kỉ niệm về Minh, bởi tôi nhớ ngày đó, tôi cố tình chuyển nhà tới nơi này, vì con đường này là một phần trong kí ức của tôi về Minh.
Minh vẫn im lặng suốt một quãng đường dài. Tôi đoán, cậu ấy cũng bất ngờ lắm khi thấy con đường quen thuộc ngày xưa. Nhưng, tất cả cũng chỉ là những mảng kí ức phút chốc rực lên.