Mưa và Ban Công

Mưa và Ban Công

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa và Ban Công

(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


- Em nghĩ mình không thể tiếp tục nữa, anh cũng quá mệt mỏi rồi, mà...em biết...em biết, anh mệt mỏi...!


H vẫn lặng im, T quay lưng bước đi, lời nói đă rời rạc:


- Từ nay em và anh, không...hì...mình vẫn là bạn. Lúc nào buồn anh cứ gọi cho em nhé...lúc nào cũng được....


Anh à....


Em cảm ơn nhé, vì tất cả, hihi...


Tạm biệt anh!


***


H vẫn lặng im, T thấy thoáng tủi thân, cô quay vội đi, chợt, cánh tay cô níu chặt lại bởi H, cái nghẹn ngào nấc lên từng hồi, T vẫn cố gắng bình tĩnh như không có gì xảy ra.


- Anh sao thế? Chắc em đã làm phiền anh nhiều rồi, xin lỗi anh nhé....xin lỗi...


Bàn tay ấy vẫn níu chặt quá!


- Anh buông ra đi anh, người ta nhìn kìa...anh đừng làm vậy!


...


Mưa và Ban Công


- Em có hạnh phúc khi ở bên cạnh anh không? - H khẽ hỏi.


- Hạnh phúc á, à, ờ cũng bình thường.


T định nói thêm nữa, nhưng H đã nhìn thẳng vào mắt T, cái nhìn đốt cháy cái vỏ vô hình mà cô đang trùm lên để che giấu mình. Không chịu nổi nữa, cô lách ra nhẹ nhàng.


- Anh đừng thế!


Rồi mau chóng cúi mặt xuống, T sợ ánh mắt đó.


- Em có yêu anh không?


T lắc đầu, mà hai giọt nước mắt chạy nhanh xuống má, như tố cáo sự dối trá của cái lắc đầu kia. T vùng chạy.


H bước nhanh theo và ôm chặt cô từ phía sau.


T mềm nhũn.


H dụi đầu vào vai cô, cũng cái ôm này, anh đã đốt cháy cô bao lần rồi, và lần này thì như ngàn sợi dây trói chặt giữ chân cô lại, nhưng để làm gì, làm gì H ơi! T òa lên:


- Sao anh cứ như vậy hoài, sao anh lại níu em, anh chọn chị ấy, anh yêu chị ấy cơ mà...em chẳng là gì của anh cả...buông em ra, buông ra....nếu không em sẽ cắn anh đấy!


- Anh không biết....anh không biết anh đã quen có em bên mình rồi.....anh tham lam, ích kỉ...nhưng anh, anh...em đừng bỏ anh...đừng bỏ anh T.... Nếu em muốn ra đi, hãy đi từ từ được không...đừng đột ngột như thế!


"Đi từ từ" - thì ra anh cũng chẳng hề muốn níu em lại, H à! T nuốt nước mắt, đáp lại vài lời đầy lạnh lùng:


- Được rồi anh, em sẽ đi từ từ.


Gỡ tay H ra, T quay người lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngân ngấn của H, định nói gì đó nhưng lại thôi.


T quay bước đi, H ở lại cùng sự hụt hẫng tới tê lòng.


Gió khẽ thì thào.


T leo lên ban công, cô vẫn luôn ở đấy những lúc như thế này, một mình, nhưng không cô độc, những lần mẹ mắng, bị đứa bạn tẩy chay trong lớp, và cả lần đầu gặp H. Ừ, đúng rồi, lần đầu gặp H, cũng ở đây cô đã kể cho Ban Công nghe.....


***


Một buổi chiều, Sài Gòn mưa.