Màu của tình yêu
Màu của tình yêu
"Anh đi đây". Ba chữ ấy đến với với tôi lặng lẽ vào buổi sáng đẹp trời, Hoàng hay nhắn tin cho tôi, anh chỉ gọi cho tôi lúc đêm khuya, anh bảo nghe giọng tôi lúc ấy thật nhẹ.
***
Hoàng không hút thuốc nhưng trong bọc áo anh luôn sẵn có. Anh có một thói quen không giống ai, hễ mỗi khi buồn, anh lại đốt thuốc và để nó tự tàn dần. Anh bảo anh thích nhìn vòng khói ma mị của thuốc hơn là hút nó, có như vậy anh mới vơi đi nỗi buồn ở tận sâu trong đáy lòng anh vậy. Tôi vẫn thường bảo Hoàng sợ mấy điếu thuốc bị đau, cho nên không dám hút dù chỉ vài hơi ở đầu điếu thuốc. Hoàng giải thích là anh đốt thuốc như một thói quen, thói quen đó giống như mỗi ngày anh phải đi bộ một vòng trên phố. Anh còn nói thêm là thói quen đó giống như thích nhìn gương mặt tôi rạng rỡ, nói cười.
Hoàng không nói, nhưng tôi biết anh còn có một thói quen là mỗi ngày anh nhắn cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn ấy anh không cần tôi trả lời, tôi biết anh luôn yêu tôi dẫu trong đám đông tôi luôn làm cho anh mệt mỏi. Tôi giống như ly cà phê buổi sáng. Anh thí dụ như thế. Rồi anh tự nói:
-Trước khi nghĩ ra ly cà phê, người ta làm gì để ngồi quán vào buổi sáng nhỉ?.
Ừ, ngàn năm trước người ta đâu có lê la ngồi quán cà phê như bây giờ. Cà phê là một cây mọc trong rừng Châu Phi. Mãi khi cây cà phê được đưa sang trồng ở Ả Rập thì được chế biến thành rượu vào những năm 1000. Đến năm 1600, một tay buôn Ấn Độ tên Baba Budan đã nuốt hạt cà phê vào bụng để mang chúng rời khỏi Ả Rập, từ đó cà phê mới có cơ hội có mặt khắp thế giới. Và đến năm 1800, Brazin trở thành nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, và đến lúc này mới có. . . ly cà phê.
Anh rất thú vị khi kể chuyện lịch sử của cây cà phê. "Bởi đâu có ai biết chuyện gian nan của giống cây này để giờ này mình có nó để uống đâu". Còn tôi thì không quan tâm đến ly cà phê, tôi chỉ thích nghe anh hát. Tôi không am hiểu về âm nhạc, nhưng khi anh cất lời ca đầm ấm trong không gian tĩnh lặng của khu vườn lao xao lá cỏ là tôi cảm thấy như lòng mình nhẹ tênh, quên lãng đi mọi chuyện thế sự và bao chuyện lo âu.
Nhưng không có Hoàng, tôi vẫn hẹn hò. Không ai giải thích được điều này, tôi lại càng không giải thích được điều này. Dẫu tôi biết rằng cộng trừ nhân chia tất cả những người con trai tôi quen thì anh là người rộng lượng và yêu tôi vô điều kiện. Anh không hỏi tại sao tối thứ bảy anh nhắn tin rủ tôi đi ăn tôi lại không trả lời. Làm sao tôi trả lời với anh được khi lại đang ngồi sau lưng xe của Hùng.
Hùng muốn tôi yêu anh trọn vẹn, nhưng anh hay giấu sự tò mò đó trong những câu nói nghịch ngợm: "Chàng nào nhắn tin cho em phải không, đi chơi với người ta kìa?". Tôi sẽ trả lời: "Con bạn em đó mà". Và anh cười to.
Hoàng luôn nhắn tin một cách khôn khéo, nên cho dù Hùng đọc được tin nhắn của anh vẫn không hiểu những dòng chữ ở đó. Anh viết: ranh, caphe bonmua. Ý anh bảo nếu tôi rảnh thì tới quán cà phê Bốn Mùa, anh đang ngồi ở đó. Anh viết: mot, hai?. Có nghĩa là tôi đang ở một mình hay đang ở bên cạnh người khác. Nếu tôi nhắn trả lời có nghĩa là tôi đang ở một mình, đến lúc đó anh sẽ gọi điện. Nếu anh nhắn nho&nho thì tôi hiểu rằng anh đang nhớ tôi.
Tôi hỏi Hoàng: "Anh không ghen, không kiểm tra người mình yêu, có ngày anh sẽ mất". Anh hỏi lại tôi: "Một ngày có bao nhiêu giờ đồng hồ em nhỉ?". Tôi chưa kịp trả lời. "Hai mươi bốn giờ. Không ai kiểm tra được một người nào đó trọn vẹn 24 giờ nếu người đó rắp tâm phản bội. Người ta có thể phản bội ngay trong giấc mơ nữa kìa. Có phải không?". Tôi nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu của anh cho tôi biết anh cũng ghen với Hùng, ai mà không ghen khi thấy người con gái mình yêu đi bên người khác đâu.
Thật lòng thì tôi không rõ tôi có yêu Hùng không, tôi mơ hồ về nó, thật sự Hùng quan tâm, rất tốt với tôi, luôn chiều tôi hết mực, có phải vậy mà tôi nghĩ mình đã yêu anh?. Hùng lại nhiều thời gian và tiền bạc hơn anh. Hùng xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn anh. Có thể cách xuất hiện, cách tạo cớ gặp gỡ và cớ kiểm soát lẫn nhau là một phương pháp đã đổ nghiêng trái tim một người con gái.
Nhà tôi bán hàng tạp hóa, chẳng bao giờ Hoàng tới, vì tôi bảo: "Không được đâu, khi nào em cho phép thì anh tới". Còn Huy thì lì lợm đem xe tới trước nhà, chào hỏi mẹ tôi rõ to cốt cho tôi nghe thấy.
Lúc đầu thì tôi thích thú vì có người săn đón, nhưng sau một tháng thì tôi chán như chán ăn cơm nếp. Hùng cũng biết là Hoàng yêu tôi, nhưng Hùng tuyên bố: "Anh và em chỉ đi chơi với nhau như là bạn bè mời nhau uống ly nước thôi mà. Có gì đâu".
Vậy đó, tôi đùa giỡn tình yêu của Hoàng như thể anh là một mái ngói rêu phong. Tôi hồn nhiên làm cho anh đau đớn mà tôi ngộ nhận rằng chẳng có chuyện gì xảy ra khi tôi lên xe của một người đàn ông khác, vòng tay ôm vòng lưng một người đàn ông khác và để da thịt của mình chạm vào một người đàn ông khác.
Vẫn biết rằng trong trái tim của tôi luôn len lỏi bóng hình anh, nhưng đôi khi vì mải mê vui chơi, tôi quên mất rằng anh đang đợi. Tôi quên mất rằng trái tim của một người con trai khi đã yêu một người con gái nào rồi thì đó là trái tim dễ vỡ nhất trần gian này. Tôi đã làm cho trái tim của Hoàng vỡ tan tành.
"Anh đi đây". Chỉ là ba chữ bình thường được ghép lại trong hai mươi bốn chữ cái nhưng đó là một cuộc từ ly. Anh vẫn có cách riêng của mình khi nói với tôi một điều gì. Tài khoản facebook, yahoo của anh đều đã khóa. Anh đã biến mất?
Có thể tin nhắn ấy sẽ làm cho tôi vui mừng, vì tôi đã được tự do. Tôi tự do xuống phố trong buổi chiều rộn ràng lá nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi tự do đi du lịch qua những miền đất lạ. Tôi thong thả ôm vòng lưng Hùng qua cầu, qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhưng tôi chông chênh theo tin nhắn nằm trong máy của tôi.
Tôi bước chân xuống bậc cấp, bà chủ chạy theo: "Cô Nhiên, cậu Hoàng bảo rằng cậu đã trả tiền phòng đến cuối năm, cậu để căn phòng của cậu lại cho cô muốn dùng vào việc gì thì làm".
Tôi gật đầu chào bà. Căn phòng anh để lại là dằng dặc kỷ niệm, là cái nắm tay lần đầu, là run trong làn môi ướt lịm, là những điếu thuốc hút chỉ vừa cháy ngọn, là tin nhắn không cần trả lời. Và là gì nữa, là tôi liên tục thất hẹn cùng anh. Thì ra trong tình yêu, không ai có thể chịu đựng mãi mãi sự lỗi hẹn.
Đó là tấm vé cuối cùng của chuyến tàu. Cô bán vé cười dịu dàng: "Nếu chị mua không kịp vé, tới khuya mới có chuyến tàu kế tiếp". Tôi cám ơn. Tôi không thể giải thích với chị rằng tôi chỉ cần tấm vé của chuyến tàu này, tôi không cần vé của bất cứ chuyến tàu nào khác. Tôi dự tính nếu không mua được vé, tôi sẽ vẫn lên tàu dù có phải bị nộp phạt.
Tôi vừa bước lên tàu thì con tàu chuyển bánh. Ôi, bên dưới là những bàn tay vẫy. Không có ai vẫy tôi vì không ai biết rằng tôi có mặt ở trên con tàu này. Điện thoại của tôi chỉ có những cuộc gọi nhỡ của Hùng. Tôi nhẹ nhàng chuyển tên "Anh yêu' về lại tên Hùng như bao người khác. Thật lạ, tôi những tưởng tôi làm việc ấy khó lắm.
Tàu đã rời khỏi phố, nắng đã tắt, chỉ còn lại những gam màu vàng nhạt, rất nhạt. Lấp loáng bên ngoài là những ngọn đèn đường đã bật lên. Tôi rời khỏi ghế ngồi của mình, bắt đầu di chuyển lên toa phía trước. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng con tàu còn rất nhiều ghế trống. Những toa tàu vắng người và âm thanh va chạm của đường ray mang một nỗi buồn day dứt.
Tôi chen, tôi bước. Tôi phải chen, phải bước nếu không sẽ chậm. Trong cuộc đời tôi khi chỉ chậm một bước chân là đã nghìn trùng. Và tôi đã nhìn thấy anh. Anh đang ngó người nhìn ra ô cửa sổ của toa tàu. Ngoài đó đêm, ngoài đó rừng, anh nhìn gì ngoài đó?
Bên cạnh anh vẫn còn một ghế trống.