Duck hunt
Hơn cả một câu chuyện tình yêu

Hơn cả một câu chuyện tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Hơn cả một câu chuyện tình yêu


- Mẫn à, ngủ đi con. Đừng khóc nhè.


- Ba ngủ đi, con chào ba!


- À, chúc mừng sinh nhật con!


- Con cảm ơn!


...


Cảm ơn ba, vì ít ra, ba đã nhớ ngày con ra đời !


...


- Mẫn, Mẫn ơi ..................... !


Tôi đứng dậy, và nhìn thấy Phiên Vân bên bờ. Cậu ấy cố gắng đứng chỗ sáng và ra hiệu bằng tay cho tôi hiểu.


- Mẫn ơi, đừng khóc. Vân ở đây.


Tôi đứng im, trước mắt tôi khung cảnh cứ nhạt nhòa.


- Đợi Vân, chỉ một giờ nữa thôi. Mẫn hãy đợi Vân, chỉ một giờ nữa thôi.


...


Chỉ một giờ nữa cầu sẽ quay trở lại vị trí cũ. Mọi thứ thay đổi, rồi sẽ lại quay trở lại lúc ban đầu. Trong tôi giờ đây không còn bóng dáng của cái nỗi buồn không vô hình, không hiện hữu nữa. Tôi thấy mình nhẹ nhàng. Gió đêm thổi những lọn tóc tôi chờn vờn trên má. Tôi đứng đó nhìn Phiên Vân. Cậu ấy cũng đứng nhìn tôi. Chúng tôi chỉ cách xa nhau một dòng nước. Những ánh đèn trên cầu hắt xuống, tạo thành những vệt sáng chảy dài vô tận.


4. Phiên Vân trở lại


Tôi quay trở về cầu khi cầu đã quay được một nửa . Có lẽ Mẫn sẽ hoảng sợ và gọi cho tôi. Tôi đi theo hướng quay của cầu. Tìm chỗ gần với Mẫn nhất.


Mẫn đứng phía xa, bình thản nhìn tôi. Có lẽ cô ấy đang cười. Không trách móc. Chúng tôi chỉ cách nhau một dòng nước. Ở phía trước, ánh đèn chiếu xuống khiến cho bóng Mẫn trải dài. Gió thổi nhẹ làm tóc cô ấy chờn vờn trên má. Tôi không khóc. Tôi là con trai. Tôi không dễ khóc. Nhưng có cái gì đó đang ướt, trong mắt tôi, trên má của tôi.


Chúng tôi, cứ đứng nhìn nhau, mãi như thế


...


5. Cầu sông Hàn, và cái ôm thật chặt


Gần 4h sáng, tôi đứng bên bờ đón Mẫn. Mẫn đợi cho cầu dừng chuyển động hẳn mới chạy về phía tôi. Mẫn chạy rất nhanh, dường như cô ấy đang chạy trốn nỗi sợ hãi đang đuổi theo đằng sau. Tôi chỉ chầm chậm bước tới phía trước. Tôi muốn đón lấy cô ấy một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như cái cách mà cô ấy luôn quan tâm, yêu thương tôi.


Tôi dang rộng tay để Mẫn ùa vào lòng tôi. Nức nở. Cô ấy luôn òa khóc như một đứa trẻ. Còn tôi chỉ biết im lặng. Tôi giữ chặt cô ấy trong ngực. Tim tôi đập loạn nhịp và không thể kiểm soát được. Tôi xuống hôn lên mái tóc của Mẫn. Chỉ im lặng thôi. Bởi tôi không thể làm gì hơn được nữa.


...


Cầu sông Hàn mùa đông, se lạnh.


Những màu sắc của đèn đường hắt xuống nước, chảy dài ra vô tận.


Tôi vẫn đang quỳ xuống bên cầu, ôm cô gái mà tôi yêu thương vào lòng.


Cô gái tôi yêu thương, cô ấy đang khóc, trong vòng tay tôi.


Chưa có cảnh tượng nào.


Đẹp đến như thế...


...


Mẫn