Em yêu anh, les à!
Em yêu anh, les à!
Tình yêu vẫn vậy, luôn vậy, càng ngăn cản thì chỉ càng khiến mọi thứ biến thành quả bom nổ chậm!
***
1.
- Mình kết thúc thôi anh ah, mai em lấy chồng rồi
- An ... em nói gì vậy? Cá tháng tư đã qua lâu rồi, anh không thích đùa kiểu vậy đâu
- Đây là thiệp cưới, em xin lỗi!
- Không thể nào... hôm qua chúng ta còn tốt đẹp mà... anh bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ mong được gặp em nhưng sao lại thành như vậy?
- Em xin lỗi!
- Đừng chỉ xin lỗi như vậy... em nói đi... chúng ta đã yêu nhau 4 năm trời, đâu phải muốn kết thúc là được. Đã có chuyện gì rồi đúng không? Nếu có gì thì anh sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng làm hết mọi thứ, em đừng... . .
- Cô thôi đi, tôi thấy phiền lắm rồi đó, cô nghĩ tôi và cô có thể bên nhau và cưới nhau như người bình thường nữa sao, cô đừng quên cô và tôi đều là con gái, tôi chán ghét phải nghe những lời miệt thị, khinh rẻ từ người khác rồi, cô không sao nhưng tôi mệt lắm!
- Không... đó không phải là lí do, người con gái anh yêu không như vậy... anh không tin ... anh phải làm rõ chuyện này
- Đủ rồi... không lẽ cô muốn tôi chết cô mới vui sao? Cô không tin là việc của cô nhưng tôi là vậy đó. Mai tôi cưới rồi, đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc, êm đềm mà tôi mong muốn, một cuộc sống của những người đi theo quy luật tự nhiên, cô hiểu được không? Vì vậy cô đừng có phá đám nữa. An quay lưng đi, An không thể để Hà thấy bộ dạng này của mình, trời mưa quá đúng lúc, không lẽ ông trời cũng đang khóc sao?uk, cứ khóc đi, trời mưa thì không ai biết An đang khóc cả...
- An... đừng làm vậy... anh xin em!
An cố gắng bỏ chạy thật nhanh, cô không dám quay đầu nhìn lại, nếu cô quay lại lúc này thì bao nhiêu cố gắng sẽ tan tành hết, cô sẽ yếu lòng khi nhìn thấy Hà như vậy!
Em xin lỗi... xin lỗi anh!
2.
Mày muốn phá nát cái gia đình này sao? Anh hai mày mất sớm, tao chỉ còn lại mỗi mày, mày không nghĩ cho tao nhưng cũng phải nghĩ cho ba mày chứ, ông ấy là con trưởng của cả họ, rồi cả cái dòng họ này sẽ xỉ vả vào mặt ba mẹ mày đây này. Tao nuôi mày ăn học tử tế để mày báo đáp tao vậy hả? Yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái, đó là đi trái lại tự nhiên, rồi mày nghĩ mày sẽ được hạnh phúc sao? Được sống êm đềm sao?Tao sẽ sắp xếp cho mày cưới ngay thằng Cường, nếu mày không muốn thấy cái xác tao thì ... đừng cố chấp nữa.
Người An ướt nhẹp, cô xin phép ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng, cô mệt mỏi, hình như đã mấy ngày rồi cô chưa ăn gì. Giữa chữ tình và chữ hiếu an đã chọn chữ hiếu. Quả thật , tình- hiếu, hai thứ đó thật khó để ngang bằng nhau, An yêu Hà say đắm nhưng mọi thứ đã khiến An bất lực... Người cô yêu đứng trước mặt mà cô không thể ôm, không thể sờ vào khuôn mặt mà bao đêm cô vẫn nhớ mong ấy! Cô đã đẩy anh đi quá xa rồi.
Giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy Hà thì đã 2h sáng, An mới biết mình đã ngủ quên. Cô nhẹ nhàng bước sang phòng anh hai, từ ngày anh cô mất căn phòng vẫn được giữ nguyên như vậy, nơi có bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa hai anh em
- Hai ak, ngày mai em lấy chồng rồi đó, nhớ ngày xưa anh cứ chọc em sẽ ế suốt đời...
Em nhớ anh quá! Nếu anh còn sống thì tốt biết bao, anh sẽ biết cách làm ba mẹ vui lòng chứ không như đứa em hư đốn này. Đáng lẽ em mới là đứa phải chết. Em sống trên đời này chỉ để làm người khác đau lòng thôi. Mà tình yêu thật khó hiểu anh ah, em không ngờ được chính bản thân mình lại có lúc yêu một đứa con trai mang trong mình hình hài của một đứa con gái như vậy. Em yêu ba, yêu mẹ, yêu hai nhưng em cũng yêu Hà lắm! Em đã làm hai thất vọng rồi... Em xin lỗi!
3.
Cô dâu xinh quá! Hai người thật đẹp đôi đó... .
10h sáng, mọi người đến đông vui, náo nhiệt, ai cũng chúc mừng cho đôi bạn trẻ
- An ah, em ổn không, hình như em bị sốt thì phải? Cường đặt tay lên trán An khiến An giật mình lùi lại
- Em ổn, em hơi hồi hộp nên thành vậy đó
An và Cường bước vào trong sự hò reo, hân hoan của mọi người. Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng va đập của ly rượu... mọi thứ khiến An choáng váng, cô cố lết bước chân và giật mình khi thấy Hà đã đứng phía trước, Hà đang vẫy tay với cô, An chạy thật nhanh, thật nhanh cố níu lấy tay Hà nhưng càng lúc Hà càng mờ nhạt và biến mất
- Hà... đừng ... đừng đi... em xin anh!
Mọi thứ tối sầm và sụp đổ!
- An. . em tỉnh rồi, em làm anh và ba mẹ lo quá đấy. Giọnh Cường xúc động, khuôn mặt anh lộ rõ mệt mỏi, lo lắng
- Em không sao. Ba mẹ em đâu? Còn đám cưới?
- Ba mẹ em đi gặp bác sĩ rồi, đám cưới cũng được huỷ lại, em thấy trong người không sao là tốt rồi!
- Em xin lỗi vì lại khiến mọi chuyện thành như vậy!
- Không có... . .
- An, con quỷ nhỏ, mày làm tụi này lo muốn chết đó, tự dưng xỉu ngữa đám cưới là sao? Nga và Hạnh từ ngoài chạy vào, đúng là ở đâu có hai đứa này thì ở đó ồn ào hẳn lên
- Ba người nói chuyện đi , anh đi mua gì uống
- Cảm ơn nhé anh Cường đẹp trai.