Em yêu anh, les à!
Em yêu anh, les à!
- Tao không sao đâu, xin lỗi vì làm tụi mày lo lắng
- Mày không sao là tốt rồi, Hà đã vậy mày mà làm sao nữa thì tụi tao...
- Nga... giọng Hạnh quát lớn khiến cả Nga và An bàng hoàng
- Mày nói vậy ý là sao Nga? Có chuyện gì với Hà sao?
- Nga lập tức xua tay... làm gì có gì, tại mày lấy chồng thì con Hà suy sụp thôi
- Mày gạt tao, làm bạn đã 8 năm trời tao quá hiểu tụi mày, tụi mày gạt được tao sao? Mau nói đi , có gì với Hà rồi?
... ... ... ... ... .
- Tụi mày không nói chứ gì, đưa địện thoại đây, nhanh lên, còn không đưa tao sẽ tự đi hỏi...
- Hà bị tai nạn mất chiều hôm qua rồi... giọng Hạnh nhỏ dần, cô cúi xuống không dám nhìn vào mắt An
- Mày đừng nghĩ gì nữa... đó có thể là số phận rồi. Nga ôm lấy An và nước mắt của ba người con gái cứ thế không ngừng chảy, là bạn thân của nhau Nga và Hạnh quá hiểu An, giờ này An là người đau hơn ai hết
- Tụi mày về đi, tao muốn một mình
- Nếu mày đã muốn vậy thì nghĩ đi, mai tụi này lại nghé. Hạnh nói vậy nhưng cả Hạnh và Nga đều muốn ở lại nhưng có lẽ để An một mình sẽ tốt hơn
4.
- Em nói điều này, anh chị hãy chuẩn bị tâm lý
- Có chuyện gì với con An nhà anh hả Nam?
- Con bé bị ung thư gan... quá trễ rồi
- Chú nói cái gì?mẹ An như hét lên. . chú có nhầm lẫn không? Nó là cháu ruột của chú đấy. Chú nói vậy nghe được sao?
- Em xin lỗi nhưng. .
- Không thể nào, lâu nay anh vẫn cho con bé vẫn uống thuốc đều đặn, chẳng phải nó mới dừng lại ở viêm gan b thôi sao?Đợt này nó có không chịu ăn nhưng làm sao có thể thành vậy được. Chú hãy giúp nó đi, anh chỉ còn mỗi nó, thằng Việt nó đã đi rồi, giờ con An có chuyện gì thì anh chị phải sống sao đây?...
- Em xin lỗi!
- Ba mẹ ơi , An mất tích rồi, con không tìm được cô ấy ở đâu cả. Tiếng Cường hét lớn khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về anh... mẹ An vừa nghe xong liền bất tỉnh
- Cái gì? An mất tích, em với Nga mới ở đó về mà, sao giờ lại vậy rồi? Để em gọi ngay cho Nga rồi đi kiếm ở những nơi nó hay ghé xem sao
- Trời ơi , đã tìm suốt mấy tiếng rồi, các cháu đã đi hết những nơi nó hay đi chưa? Mẹ An thều thào, nhìn bà suy sụp khiến Nga và Hạnh đau lòng
- Không lẽ... . có khi nào nó vào Sài Gòn không mày. Giọng Nga hốt hoảng , cô nhìn ngay sang Hạnh
- Đúng rồi, Hà bị tai nạn mới mất chắc chắn là nó vào đó rồi
5.
An... con...
- Hà... Hà đâu... ở đâu rồi?
- Nó ở ngoài nghĩa trang thành phố con ak
... ...
- Hà ah, quay về đi anh, em xin lỗi, em sai rồi, anh muốn mắng muốn chửi em sao cũng được nhưng xin anh đừng bỏ em lại như vậy... Anh hãy nói gì đi, hãy trả lời em đi, đừng im lặng với em... chắc anh ghét em rồi nên không thèm nói chuyện với em nữa chứ gì?Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Giọng An cứ gào thét giữa không trung như vậy, tất cả câu trả lời An nhận được chỉ là tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi vi vút. . An hoang mang cào mạnh xuống đất, cào đến nỗi cháy máu mà cô vẫn không ngừng
Em tới trễ quá rồi, đã trễ quá, em đã không bảo vệ được người em yêu nhất, không làm gì được cho anh ngoài việc khiến anh đau lòng, em đã quá ích kỉ nhưng anh có cần trừng phạt em nặng vậy không? Em đau lắm, đau khắp ngừơi anh ah, em có thể ôm anh không? Chỉ cần ôm anh em sẽ hết đau ngay thôi! Em cũng mệt quá rồi, hãy để em được nằm bên anh và ôm anh ngủ mãi vậy nhé!
Hà... Hãy mang em theo anh đi! Ba mẹ ah, anh hai ah, con xin lỗi mọi người! Con sẽ đi theo điều mà trái tim con mong muốn vì vậy xin hãy tha thứ cho đứa con tội lỗi này!
Chiều ngày hôm đó nghĩa trang thành phố tràn ngập tiếng khóc, khóc cho đôi bạn trẻ, khóc cho tình yêu ngược tự nhiên nhưng đâu ai biết được rằng ở một nơi khác, một nơi không gì ngăn cản được tình yêu, sẽ có những người bên nhau mãi mãi. Tình yêu vẫn vậy, luôn vậy, càng ngăn cản thì chỉ càng khiến mọi thứ biến thành quả bom nổ chậm!