Old school Swatch Watches
Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...

Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...

Tác giả: Sưu Tầm

Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Anh rất yêu cô, phải anh yêu cô. Cô khóc, khi cơn gió lạnh bất chợt ùa đến, hóa những giọt nước mắt thành lạnh buốt, cô mới nhận ra là cô còn nước mắt để khóc.


***


Anh là một người đàn ông tốt, về mọi mặt. Khi yêu anh, ai cũng bảo cô tốt số, yêu được người tốt như vậy. Cao ráo, đẹp trai, tâm lí, có chí tiến thủ. Cô và anh yêu nhau khi trong tay cả hai chẳng có cái gì. Mỗi lần được ở bên nhau, anh thường ôm cô vào lòng, chỉ vào những ngôi nhà cao cao đằng xa và bảo: bây giờ, anh chưa cho em được sống ở đó, nhưng em yên tâm, anh hứa, đến khi lấy nhau, nhất định em phải là bà chủ của một trong số những ngôi nhà kia"


Anh hứa, và anh nỗ lực vì lời hứa của anh.


Cô và anh dọn về sống chung ở một căn phòng hẹp. Tuy cuộc sống có vất vẻ nhưng tràn đầy niềm vui, anh luôn nhường nhịn, yêu thương cô. Và cô yêu cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.


Cô và anh chăm chỉ làm việc và tích góp, chuẩn bị cho cuộc sống sau này. 2 năm bon chen ở đất Sài Gòn này, anh và cô đều có một công việc ổn định. Số tiền góp được cô đều để ngân hàng. Cô tin, nếu chăm chỉ, thì chẳng bao lâu nữa, cô và anh sẽ có ngôi nhà cho riêng mình.


Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...


Cô có thai, siêu âm đã 7 tuần tuổi. việc này ngoài dự liệu của cô. Cô và anh không ai nói với ai, nhưng đều hiểu, không nên có con bây giờ nên mỗi lần ở bên nhau, bọn cô đều rất cẩn thận. Cô lo lắng lắm, mấy lần định nói với anh, nhưng cô sợ, không biết với tình hình hiện tại thì sẽ thế nào. Kinh tế vẫn chưa ổn định, cưới xin sẽ tốn bao nhiêu tiền, ấy chưa kể còn phải lo cho con nữa. Cô lục tìm cuốn sổ tiết kiệm trong hộc tủ, rõ ràng là nó ở đây...


- Anh ơi, sổ tiết kiệm bọn mình em để ở đây mà giờ sao không thấy..


- Em tìm làm gì vậy?


- Em tìm thôi, ở đâu vậy anh?


Cô đọc được lo lắng trong mắt anh. Anh ngập ngừng một lát rồi nói:


- Em này, bố mẹ giờ ở quê, làm lụng vất vả. Anh lại là con trai duy nhất ....


- Thế nên anh gửi tiền về cho bố mẹ?


- ...


Cô không biết nói gì cho anh hiểu. Tự nhiên cô thấy nghèn nghẹn ở cổ.


- Anh gửi có nhiều không?


- Anh Phương đang chuẩn bị mua đất, bố mẹ ...


Cô giật mình, bật dậy:


- Anh Phương? Anh ấy từ trước tới giờ phá bao nhiêu rồi? Bố mẹ lo cho anh ấy? Vậy còn anh thì sao? Còn em thì sao? Em từ hồi đi làm, chỉ dám gửi về biếu bố mẹ một ít, em cũng xót xa lắm chứ. Nhưng vì nghĩ hiện tại phải cố gắng để gây dựng... Vậy mà anh bao nhiêu tiền tích góp đều gửi hết...


- Nhưng anh ấy sắp cưới vợ...


- Vậy anh không sắp cưới em?


- Tất nhiên là anh sẽ cưới em, nhưng giờ anh ấy khó khăn hơn... với lại anh có thể cố gắng hơn 1 chút...


Cô khóc, vì ấm ức, vì lo lắng.


- Anh không yêu em nữa rồi phải không? Thời gian qua em đâu có chơi, cũng vắt kiệt sức để làm, tại sao anh lại không hỏi ý kiến em... mà đã...


- Anh xin lỗi...


- Anh nói với bố mẹ anh đi, dù có thế nào, em cũng sẽ không đồng ý...


Anh biết có nói gì trong lúc này cũng vô ích, anh đã sai, và cô đang giận. Anh lầm lũi thay quần áo, bỏ ra ngoài trong đêm


Cô thấy tất cả như đổ sụp trong chốc lát. Anh với cô phải làm sao, con của cô phải làm sao. Cô biết tính anh như vậy, anh hiền, lo lắng cho tất cả. Nhưng thật sự làm như thế này là quá đáng quá rồi. Anh không sợ cô biết? Hay vì sợ cô không đồng ý anh mới giấu cô?


Tối hôm sau anh về sớm, dọn sẵn cơm chờ cô.


Có lẽ khi có thai, con người trở nên cáu bẳn. Nhìn thấy mâm cơm, cơn giận của cô lại tuôn trào, uất nghẹn. Phần vì lo lắng, phần vì bất công, phần vì không biết tương lai sẽ như thế nào.


Cô cũng không biết cô đã nói cái gì, chỉ biết sau một hồi im lặng, anh gào lên:


- Tại sao cô suốt ngày chỉ tiền, tiền? Tiền quan trọng với cô đến thế hay sao? Anh thật không ngờ cô lại coi trọng nó đến như vậy. Không ngờ cô lại là người như thế


- Tôi là người như thế nào? Anh lại định đi đâu?


- Đi kiếm tiền.


Anh nói thế, rồi đi. Cô ngồi khóc rấm rức, rồi cũng bỏ ra ngoài trong đêm ấy...


***


Sài Gòn về đêm đẹp, nhưng đối với cô, nó hào nhoáng quá. Nửa đêm, xe cộ vẫn nườm nượp, nhưng đôi tình nhân vẫn đang tận hưởng ngọt ngào khi ở bên nhau, bên cái xa hoa của đô thị. Cô cười, mình cũng đã từng như thế.


- My, là em phải không?


Nghe tiếng gọi, cô bất giác quay lại.


- À, anh Khương...


Khương là mối tình đầu của cô. Yêu nhau từ hồi đại học, nhưng cô không thể chấp nhận được tính đào hoa của Khương nên cô chủ động chia tay. Cô bảo Khương:


- Có lẽ mình kêt thúc sớm thì còn có thể để trong nhau những kỉ niệm đẹp. Bọn mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau, Khương ạ...


Mặc cho Khương níu kéo, cô cũng chỉ đành gạt nước mắt, quyết tâm rời xa Khương.