pacman, rainbows, and roller s
Dừng và kết thúc

Dừng và kết thúc

Tác giả: Sưu Tầm

Dừng và kết thúc

Tháng sáu, trời mưa tằm tã. Anh và cô cùng nhau ngồi trong một quán vắng. Bốn năm trôi qua, tình cảm giữa anh và cô dường như đã nhạt nhòa đi. Hai tuần nay, cô đã cảm nhận được điều đó. Anh cứ bận suốt, anh không dành thời gian cho cô. Ít nhắn tin, ít gọi điện. Thỉnh thoảng chỉ đi chơi với nhau được vài tiếng. Và ngày hôm nay, cô đã biết chuyện gì... sẽ xảy ra. Anh bảo có chuyện quan trọng, với tất cả những gì hiện giờ, chuyện quan trọng chỉ có thể là... chia tay.


***


Dừng và kết thúc


"Em này!" – Anh khẽ gọi.


"Vâng, em nghe!"


"Chúng ta quen nhau cũng được bốn năm rồi nhỉ?"


"Bốn năm, ba tháng, hai mươi bảy ngày."


"Ừ, anh không đếm cặn kẽ vậy đâu." – Anh cười nhẹ và nói. – "Em nghĩ ngần ấy thời gian, đã là dài chưa?"


"Em không biết!" – Đôi tay cô nắm chặt vào váy, mặt cúi xuống nhìn những giọt nước lăn trên thành ly. Côbần thần.


"Anh thấy nó rất dài rồi.Và anh nghĩ..." – Anh từ tốn nói rồi khẽ ngựng lại nhìn cô. Đôi mắt anh se lạimột nỗi sợ sệt. Có lẽ sợ người con gái mỏng manh trước anh sẽ không chịu nổinhững lời tiếp theo.


"Sao anh không nói tiếp?"– Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoang thoảng ánh lên vì chút lệ nhòa.


Anh nhẹ nhàng sờ lên đôi má cô, vuốt ve. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Xong, anh nói.


"Mình dừng lại... nha em!"


Câu nói của anh cất lên, như dòng điện hàng triệu vôn làm tê liệt trái tim cô. Cứng đơ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng ngay lúc này. Đầu óc cô như rối bời vậy, côkhông biết nên nói gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ nhìn anh, anh ngoảnh đi nhìn ra bên ngoài trời mưa tằm tả.


"Vậy là chia tay đúng không anh?" – Cô yếu ớt nói.


"À, không! Đừng nghĩ như thế, hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi." – Anh ôn tồn và bảo.


***


Cô im lặng, gồng mình để kìm nén những giọtnước mắt đang muốn bung trào ra. Tuy vậy, cô vẫn vô ý để rơi vài giọt nước nhỏ.Và anh thấy, anh bồn chồn. Anh bối rối không biết liệu điều mình đang làm làđúng hay sai?


"Để anh đưa em về!" – Anhđứng lên và đưa tay ra.


Cô gật đầu và ngại ngùng nắm lấy tay anh.Bước ra quán, anh nhẹ nhàng khoác lên cô chiếc áo khoác của anh. Anh cứ làm nhưthể, chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.


Ngồi đằng sau anh ngay lúc này, cô thấy thậtquá đỗi xa lạ. Vẫn ngồi sát, tay vẫn ôm eo anh, đầu vẫn tựa vào lưng anh. Nhưng cảm xúc thì khác, cảm xúc ngay lúc này là cảm xúc của lần cuối, lần cuối được gần anh như thế. Lợi dụng mưa lớn lúc này, cô thả lỏng đôi mi để cho những giọtnước trào ra, anh sẽ không biết được. Nhưng cô lầm, anh biết rằng cô đang khócsau lưng anh, vì mưa không ấm như thế. Một cảm giác tội lỗi ở trong anh, anhnhớ lời hứa của mình là sẽ không làm cô phải rơi nước mắt. Nhưng, anh phải đànhthôi...


Phút chốc đã đến nhà cô. Cô muốn thời gianchậm lại đôi chút, để có thể gần anh thêm vài giây ngắn ngủi. Cô ngậm ngùi bước xuống xe rồi quay lưng chạy vào nhà. Cô không muốn anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, cô sợ nhận được sự thương hại từ anh. Đợi cho khi tiếng xe nhỏ đi là lúc anh đã chạy xa, cô mới bước ra cửa và đứng nhìn anh. Anh đang xa cô, xa dần xa dần, hình bóng anh từ từ thành một chấm đen rồi vụt mất. Ngửa mặt lên để hứng những giọt nước mưa, đôi mắt cô chớp chớp, trong lòng thầm nghĩ "Mình đã mất anh rồi! Mất anh tức thì."


***


Dừng và kết thúc  


Bước vào phòng và nằm. Lát sau cô nhận được một tin nhắn... từ anh.


"Em nhớ tắm lại bằng nước ấm,kẻo lại bị bệnh. Nếu thấy nhức đầu thì uống một viên panadol đi."


Nhìn những dòng tin nhắn của anh. Cô thật sự rất khó chịu. Cô liền nhắn tin lại cho anh – "Mình chia tay rồi mà, đừng quantâm em nữa thì em sẽ thấy dễ chịu hơn. Tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy, anh nghĩ e..." – Rồi lập tức xóa đi và tắt điện thoại.


Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ về tất cả. Nhữnglần uống nước cùng nhau, những lần cùng đi xem phim, những lần dạo phố anh và cô tay trong tay,... tất cả trong hơn hai năm qua giờ đã không còn nữa, tan biến như mây như khói. Và cô khóc, nụ cười thuở còn bên anh giờ thì đã tan và biến đổi thành một chất lỏng có vị mặn ở môi và vị đắng ngay trong tim.


***


Xung quanh cô là một không gian xa lạ. Cô vừa đi vừa sợ hãi. Không có một thứ gì ở đây. Đi được một đoạn ngắn, những âm thanh vang lên ở mọi phía...


"Mình dừng lại... nha em!", "Đừng nghĩ như thế,hãy nghĩ rằng chỉ là kết thúc một đoạn đường thôi."


Giật mình tỉnh giấc. Cô đã ngủ và mơ lúc nào chẳng hay.