XtGem Forum catalog
Đôi mắt và hàng mi

Đôi mắt và hàng mi

Tác giả: Sưu Tầm

Đôi mắt và hàng mi

tất cả... thế nào rồi?– Thầy hỏi cô để không gian được nới rộng hơn.


Cô mỉm cười, nhớ lại câu nói của mình năm đó.


- Vài ngày nữa em sẽ đến thành phố khác làm việc, nhất định thầy phải chúc cho em mọi điều như ý nhé!


- Mọi điều là những điều gì?


- Mọi điều là công việc, tình yêu rồi đến hôn nhân, gia đình ... tất cả, tất cả ..."


Cô nhìn thầy rồi lại nhìn ngay vào ly café trên bàn. Đã từng có ai đó nói với cô rằng:Trí nhớ của cá chỉ trọn vẹn trong vòng 7 giây, sau 7 giây đó nó sẽ không thể nhớ được những sự việc đã từng xảy ra, tất cả đều trở thành những điều mới mẻ, bởi vậy chú cá trong bình đựng cá đó sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản. Nếu như cô cũng thế thì những chuyện đã qua, những người đã gặp có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Cả cô và thầy đều phát hiện ra người đối diện dường như đang trốn những cái nhìn vào nhau, những cái nhìn đó muốn được dừng lại lâu hơn nhưng ai cũng vội vàng để nó lướt qua nhanh chóng.


-Công việc, cuộc sống của em vẫn ổn. Hôn nhân và gia đình thì chưa. Còn thầy thì sao?Bé Trang bây giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ?!


-Ừ,con bé đã lớn hơn nhiều rồi. Nó cũng sắp có người mẹ thứ hai ... Là một người trong viện ...bác sỹ Ngọc, chắc em cũng biết chứ? ...


Cô gật đầu ...


Thầy nói tiếp:


- Em cũng nên lập gia đình đi thôi, còn có người nương nhờ lúc thở than nữa chứ ......"Còn có người nương nhờ lúc thở than ..."- nghe sao thấy buồn đến thế... Cô và thầy đều đã có cuộc sống mới, ai cũng không là gì của ai, mà vốn dĩ cô và thầy cũng đều chỉ là những người có tình cảm với nhau trong quá khứ, chỉ thế thôi, không là gì của nhau cả. Chỉ như những người khách ngắm nhìn những phong cảnh trên chuyến tàu mang tên "Cuộc đời" mà thôi.


"Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát . Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất, xin âu lo không về qua đây, xin yêu thương dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong ..."


Là anh gọi cho cô, cô nhìn thầy rồi xin phép ra ngoài nghe điện.


Đúng là đã thành một thói quen, thói quen được anh quan tâm, thói quen kể cho anh nghe mọi chuyện... Anh lặng lẽ bên cô như thế, quan tâm, lo lắng cho cô như thế,đến nỗi cô sợ sự im lặng của mình, đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ khiến cho người ta mệt mỏi, yêu thương đến mấy rồi cũng sẽ nhạt nhòa, nhất là khi tình cảm cho đi, đến bây giờ còn ai không mong được đáp lại?


Nhiều khi cô thấy mình như người viễn thị, hạnh phúc ở ngay rất gần mà lại nhìn không rõ. Và có phải cuộc đời giống như một ván bài, ý nghĩa của nó không nằm ở ta cầm trong tay một ván bài đẹp, mà là ta đánh tốt một ván bài rất xấu ...


Thầy và cô lại mỗi người một ngả, mỗi người đi về phía hạnh phúc của riêng mình. Phong cảnh ấy sẽ chỉ là kỷ niệm còn đọng lại dư vị mà thôi ...


Cô phải học cách đối xử tốt với bản thân một chút vì một đời người là không dài, phải sống với hiện tại và để lại quá khứ sau lưng, phải học cách đối xử tốt với những người xung quanh một chút vì kiếp sau, chắc gì có thể gặp lại ...


Đôi mắt và hàng mi


Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và vui vẻ, nhưng chúng ta cứ chọn cách làm cho nó phức tạp lên mà thôi. Cô thu xếp hành lý trở về với thành phố quen thuộc có một con người quen thuộc đang đợi cô. Ánh mắt lúc thầy và cô trong những phút chia tay,có nghẹn ngào, có giải tỏa, và rồi nó cũng theo những chuyến đi lùi vào quá khứ.


"Xin trăm năm em về tinh khôiĐôi tay ta dang rộnghân hoanXin cho ta một khắcreo ca vui cùng em ..."