Duck hunt
Đôi mắt và hàng mi

Đôi mắt và hàng mi

Tác giả: Sưu Tầm

Đôi mắt và hàng mi

..


Chỉ là một bản nhạc thôi, để thầy nghe mỗi khi rảnh và khi muốn tìm cảm hứng để cảm nhận cuộc sống,để bớt đi những bận rộn, lo toan...


Thầy lặng người ...


Một hình ảnh, một vóc dáng những tưởng là sẽ quên và đã quên, lại hiện về rõ mồn một như thế. Tất cả những ký ức giống như những hạt bụi trần đã rơi xuống rồi, không cẩn thận, vô tình lại bị đánh thức trở lại.


Trái tim thầy lặng đi trong giây lát, đã có một quá khứ như thế, quá khứ về một cô sinh viên, đặc biệt thế nào khi khiến thầy thay đổi... về cái nhìn, ánh mắt và tâm hồn khi đó. Đến giờ nhìn lại, hóa ra đúng là thầy và cô cũng chỉ như những vị khách qua đường. Chỉ thế thôi.


Cánh cửa được gõ bởi những tiếng gõ tay mang dáng dấpngái ngủ. Con gái thầy ghé mặt vào và gọi thầy chuẩn bị đi ăn sáng.


Thầy vẫy tay ra hiệu con gái vào.


- Cuối tuần sau bố đi công tác, con chịu khó ở nhà, cô Ngọc sẽ đến chơi với 2 bà cháu nhé!


- Bố phải đi mấy ngày ạ?


- Bố chỉ đi 3 ngày thôi. Con phải nghe lời cô Ngọc nghe chưa?


- Vâng, con biết rồi...


Nói rồi 2 bố con dắt tay nhau đi ăn sáng. Thêm một lần thầy cảm nhận được cuộc sống này, còn có quá nhiều điều tuy nhỏ bé nhưng lại diệu kỳ mà trước nay thầy bỏ quên mất. Những điều đó, chỉ có thể nhìn thấy khi thầy rảnh rỗi như thế này. Quan trọng hơn là thầy chỉ nhìn thấy những điều đó, từ khi nghe "Sad Angel" mà cô đã tặng.


***


Một ngày cuối tháng 11 se lạnh.


Cô theo đoàn từ thiện nghỉ tại một khách sạn khá gần với viện. Sắp sang tháng 12 nên cái lạnh dường như xuyên thấu hơn nếu không cẩn thận mặc áo ấm khi ra đường vào buổi tối. Sương đêm làm mờ đi những ánh đèn vàng vọt, càng làm cho cô thấyđược sự cô đơn đến rợn người. Cô đi dạo một mình trên con đường cô cho là lãng mạn đó, trong đầu hình dung ra 3 ngày mổ sắp tới... 


Đâu đó có một mùi hoa rất dễ chịu, mùi hoa làm cô nhớ đến những năm tháng sinh viên còn ở ký túc xá, khắp nẻo đường trồng toàn cây mộc, mùa đông sẽ không làm chongười ta thêm dư vị nếu thiếu đi loài hoa có hương thơm dịu dàng như loài hoa mộcnày nữa. Cô ngoảnh mặt lại, đi tìm để được đến gần hơn... Bên kia đường, gần lối rẽ vào khách sạn, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, có một cây mộc được trồng một mình vớicác loài cây khác, trông thật lẻ loi và cô độc.


Cô với tay định ngắt một chùm,nhưng cô dừng lại, trong nhóm người vừalướt qua cô, có một giọng nói rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim cô se lại ... Nhóm người đó đi thẳng vào khách sạn, qua những gì họ nói, cô có thể đoán được họ cũng là những người trong nhóm từ thiện mấy ngày tới đây.


Nhưng giọng nói đó, dáng lưng đó, liệu có phải cô đã nghe nhầm, nhìn nhầm không? Cô đứng im ... trong đầu là một mớ hỗn độn, hoa mộc cách xa thế mà cô còn ngửi thấy, đến giờ khi đã đứng gần ngay bên cạnh, nó bỗng trở nên nhạt nhòa, không hương vị...


***


8 giờ sáng mọi người đã có mặt tại viện, hội trường trở nên đông đúc. Được vài phút thì cuộc họp được bắt đầu. Cô sững người, người bước lên mở đầu cuộc họp là thầy. Vẫn với dáng người đó, giọng nói đó, đôi mắt đó... nhưng sao mọi thứ đã khác xưa quá nhiều... Tim cô đập nhanh hơn, cô làm sao thế này? Cô không biết nữa, chỉ biết rằng xung quanh, mọi thứ bỗng trở nên u ám ...


Thầy đã nhìn thấy cô, rất bất ngờ trước sự hội ngộ không hẹn trước này, cô trông khác xưa nhiều lắm, cô đã trưởng thành rồi... ánh mắt thầy nhìn cô ... vẫn bối rối như thế ... có thể sự bối rối đó khác với sự bối rối của 2 năm trước, có lẽ cảc cô và thầy đều hiểu.


Thế đấy, thế giới này rộng lắm, chỉ cần một người quay lưng đi là có thể sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại, giống như cô và người yêu cũ đã chia tay từ rất lâu rồi, nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, chỉ cần xoay người là ta cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại được ai vào thời điểm nào.


Cô và thầy cùng một Ekip mổ, sau những lời hỏi han, thăm dò, cả 2 đều trở nên thận trọng trong từng lời nói, cử chỉ, thậm chí đến cả ánh mắt, hơi thở đều không giống là của chính mình. Cô và thầy vẫn đứng đối diện với nhau như thế, vẫn khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt như thế... nhưng giờ xa xăm quá. Đã có lần cô từng nghĩ tới bối cảnh nếu gặp lại, cô và thầy sẽ nhìn nhau như thế nào, nói với nhau những chuyện gì, nhưng đến giờ khi bối cảnh đó thực sự diễn ra, thầy đang đứng đối diện với cô đây... nhưng giữa họ, bóng dáng của những ngày xưa cũ... có thể đang là nỗi đau dần dần bị tái phát, khiến cho cả 2 không ai còn đủ sức chống đỡ...


Có thể họ đã từng quên, từng nhớ, nhưng đến giờ phút này, cảm giác chỉ là một chút chông vênh, đôi khi chỉ cần nhìn ngắm nó từ xa là được, và có những thứ tình cảm, đôi khi chỉ cần giữ một nét môi cười, rồi đi qua nó là được...


Cuộc sống là người đã dạy cho họ biết điều đó...


Đôi mắt và hàng mi


Một đêm mưa phùn lạnh ngắt... có một lối đi khác được trồng nhiều hoa mộc hơn, lối đi đó dẫn đến một quán Café mang tên Mộc, trên lối đi đó, thầy che ô cho cô, bối cảnh giống với cơn mưa chiều năm đó, chỉ khác là mưa đêm nay nhẹ nhàng hơn, không gấp gáp và nặng hạt như năm đó, giống như khi đi qua thời gian, đến một ngày tháng nào đó, người ta nhìn lại mọi thứ bằng tâm trạng và ánh mắt bình thản hơn, không ồn ào, náo nhiệt như thời còn đam mê bỏng cháy ấy nữa.


- Em vẫn khỏe chứ? Công việc, cuộc sống, hôn nhân, gia đình...