Diễn

Diễn

Tác giả: Sưu Tầm

Diễn

Cô đau, nhưng đôi chân vẫn không ngừng dấn tiếp.


Rốt cuộc thì cô cần gì nhỉ? Rốt cuộc thì cô đang đi tìm cái gì??


***


1.


“Em.”


“Dạ”


“Khuya rồi đấy, chưa ngủ sao?”


“Em khó ngủ, không biết sao nữa, chắc lạ phòng”


“Anh cũng vậy. Anh sang nhé?”


“Sang làm gì?”


“Chả làm gì cả, chỉ là sang thôi!”


“Cửa em không chốt”


Cạch!


Người còn gái vừa kịp đến bên thì cánh cửa bật mở.


- Ơ, anh ...


Nụ hôn xê dần bốn bàn chân đến bên chiếc giường nệm trải ga trắng muốt...


Diễn


2. 


- Em đang nghĩ gì vậy?


- Chả nghĩ gì cả.


- ...


- Đêm thanh vắng thế anh nhỉ? Lâu nữa.


- Em mong sáng lắm à?


- Vâng, nơi này rất đẹp. Anh có biết không? Sau cửa kính kia kìa, cả một thế giới thiên nhiên hoa cỏ.


- Phát hiện mới của em đấy à?


- Thì đúng thế. Tại ngày hôm qua, em sợ ánh sáng tràn vào nên không kéo rèm lên. Nhưng đẹp, anh nhỉ?


- Ừ.


Chàng trai đáp như một dấu chấm lửng. Anh nhoài người sờ soạng cái bàn điện thoại trên đầu giường.


- Đừng có đốt thuốc vào ban đêm như vậy.


- Thì thôi...


Câu nói thì thầm bên tai cô gái kéo dài ra như hát. Cô thấy nhồn nhột vì một bàn tay vòng sang bụng mình, nhưng có vẻ chưa chịu nằm im chỗ ấy.


- Yên nào, để em nhìn.


- Nhìn cái gì?


- ...


- Đừng bảo em nhìn bóng đêm nhá. Nó sẽ nuốt chửng em đấy!


- Anh không thấy sao? Những chấm đen lung lay kia kìa.


- Sao?


- Đóa trạng nguyên đấy!


Chàng trai rút tay lại, gối lên mớ tóc lòa xòa của mình, chợt nhận ra đã sang ngày thứ hai anh không gội đầu, nghe lạo xạo sau gáy.


- Đóa trạng nguyên. Ơ mà nó là hoa hay là lá? Sao lại thế nhỉ?


Cô gái xoay đầu lại. Chàng trai đã nhắm nghiền mắt, tiếng thở nhè nhẹ.


- Anh!


- Gì nữa đây? Em làm sao thế nhỉ? Bảo nó là hoa thì là hoa, là lá thì là lá.


- Nhưng chiều nay, rõ ràng em thấy những chiếc lá ấy màu đỏ, và xếp quanh vòng tròn hình như nhụy mà?


- Xùy. Ngủ đi. Lắm chuyện quá! Mai phải dậy sớm đấy.


- ...


-  Em hôm nay bị sao ấy, thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn.


Tiếng khò khò vang lên khe khẽ. Vô lí. Mới ngủ sao đã ngáy thế được.


Cô gái không bận tâm điều ấy nữa, cô lại xoay mình nhìn ra ngoài lớp kính. Xa hơn những tán trạng nguyên là bãi biển. Ban ngày, chàng trai chỉ để tâm những cặp đùi thon với đủ sắc màu bikini vui chơi trước sóng. Chàng trai đâu cần biết cái thế giới gần gũi mà nhân tình vừa nói kia.


Diễn


3. ...


"Cắt! Được rồi, các bạn làm tốt lắm! Nghỉ ngơi 5 phút, chuẩn bị cảnh cuối!" - Anh vừa khiến em khóc đấy!


Cô rón rén đến bên, lấy khăn chấm những giọt mồ hôi đang lăn dài tên vầng trán rộng.


- Công việc của anh mà!


- Em thực sự rất xúc động. Ngày xưa không biết câu chuyện tình chiến tranh này có thật không anh nhỉ?


-  Có nhất thiết điều gì cũng thắc mắc ngọn nguồn thế không? Em xem và khóc, thế là được rồi, anh chỉ cần có thế! Chắc mọi người cũng sẽ khóc như em.


- Nhưng em nghĩ, đạo diễn quay song song cả hậu trường, rồi phát vào cuối phim, thật sự không nên anh ạ.


- Vì?


- Thử tưởng tượng nhé. Khán giả đang thả mình trôi theo nhân vật, nhập vai để vui buồn phẫn nộ hạnh phúc cùng nhân vật. Giả dụ thôi nhé, cái cảnh Huân và Lan nhìn nhau gần cuối ấy, biết bao điều chất chứa, ánh mắt mênh mông chuyển tải ngôn ngữ không lời. Rồi hết phim. Một lần nữa cảnh ấy tái hiện trong phần hậu trường, nhưng trong một góc quay khác - góc quay tùy hứng ẩu đả như là để cho có. Và hai ánh mắt đang truyền sang nhau thứ sức mạnh gì đó kia, đột ngột trở nên linh hoạt tinh ranh ngượng ngùng, cùng nụ cười phớ lớ của diễn viên khi nghe tiếng “ cắt” của đạo diễn vang lên. Nó khiến em, và có thể rất nhiều khán giả hụt hẫng anh ạ.


- Ha ha, thì diễn mà em. Người ta chỉ cần nhập cuộc những lúc cần nhập, còn thực tại, nên trả về cho nó những gì là bản chất.


- Nhưng, em vẫn thấy hụt hẫng lắm...Thực sự là...


- Em lại thế rồi. Mà chúng mình tranh luận điều đó làm gì nhỉ? Vấn đề này là của đạo diễn, hay em đến đó thương lượng với ông ấy xem,có khi lại được tán thưởng ?


- ...


Bàn tay cầm mảnh khăn mùi soa của cô gái dừng lại trên má anh, rồi buông thõng.


- Suy cho cùng, vai diễn cũng chỉ là vai diễn, diễn tốt thì được tiền nhiều, anh không quan tâm gì hơn. Và rằng, một góc độ nào đó, nó cũng đơn giản là một trò lừa đảo, khán giả như những nạn nhân ngô nghê, có thể bị chinh phục, có thể không.


- Lừa đảo? Đó là nghệ thuật anh ạ. Có những sự lừa dối là tất yếu để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Và sự lừa dối ấy là kết hợp, tổng hợp nhuần nhuyễn giữa sự thật và cái đẹp.


- Anh bất ngờ vì em đấy. Em chuyển sang viết truyện đi. Hình như công việc hóa trang cho nhân vật chưa xứng tầm với em đâu.


Chàng trai đứng dậy, quay bước trở lại phim trường. Cô gái đứng lặng nhìn theo, thấy bóng hình anh nhòe nhoẹt nước...


4. 


- Anh xin lỗi,chuyện hồi sáng, chỉ là anh đang mệt, mà em thì cứ hỏi..