Đi mãi rồi cũng quay về
Đi mãi rồi cũng quay về
Mồi được xác định là đôi trai gái đang đèo nhau trên chiếc xe Attila màu trắng. Huy bảo em: "Chuyến này để thằng Quân ghi điểm, vợ chồng mình chỉ đi đằng sau xem thôi."
***
1. Một chuyến ăn hàng.
Mồi được xác định là đôi trai gái đang đèo nhau trên chiếc xe Attila màu trắng. Huy bảo em: "Chuyến này để thằng Quân ghi điểm, vợ chồng mình chỉ đi đằng sau xem thôi." Em gật đầu.
Đã lâu rồi, em chẳng còn ham hố gì chuyện tham gia cả. Tự nhiên thấy chán thôi. Tự nhiên em cảm thấy vô nghĩa đến kinh khủng. Chẳng giống em hồi trước đây chút nào cả. Hồi trước, em mê mẩn cái cảm giác ngồi sau xe Huy mỗi chuyến "ăn hàng". Cái cảm giác hồi hộp, háo hức đầy nguy hiểm song cũng vô cùng phấn khích mỗi khi giật được một cái túi xách và rạp người ôm Huy mặc cho gió vù vù hai bên tai, mặc cho chiếc xe lắc điên đảo, có khi rạp cả xuống sát đường.
Sự phấn khích ấy mỗi ngày một teo tóp và gần đây thì nó đã thành sự chán chường. Phải, em đã hết phấn khích rồi. Huy cũng ít trực tiếp tham gia. Hầu như là để đám đàn em thực hiện. Huy và em chủ yếu là đi theo và nếu cần sẽ vờ như là những người tốt bụng, giữ xe nạn nhân lại, vờ hỏi han, tạo điều kiện cho đám đàn em bỏ chạy.
Quân nhận tín hiệu từ Huy, về số, rồ ga và lao vụt tới áp sát chiếc xe Attila. Mục tiêu là túi đựng laptop để dưới chân chàng trai đang đèo. Quân áp sát và rất nhanh, giật phăng chiếc túi. Chiếc xe Attila chòng chành. Cô gái ngã xuống. Chàng trai cũng chới với. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Quân đã lướt nhanh hơn cả. Huy và em theo đúng kịch bản sẽ áp sát và vờ làm người tốt, xuống đỡ xe cho đôi trai gái ấy.
- Anh chị có sao không? Có bị mất cái gì không? – Huy vồn vã ra vẻ vô cùng lo lắng.
- Tôi... Cái laptop.... – Người con trai vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Em cũng xuống đỡ cô gái. Chàng trai kia sau khi hoàn hồn cũng đã quay sang cô gái:
- Em có bị sao không? May quá, mất laptop có thể mua lại được chứ em không sao là may rồi!
Em bỗng cảm thấy ấm áp kỳ lạ trước cảnh chàng trai lo lắng cho cô gái. Em bất giác nhìn sang Huy. Yêu Huy gần ba năm rồi, chưa khi nào em nhận được sự quan tâm như cô gái này. Huy không để ý. Huy còn mải nhìn xem Quân đã chạy thoát chưa? Cô gái xoa xoa phủi phủi lại áo quần rồi lắc đầu:
- Em không sao...
Chàng trai quay qua em:
- Cảm ơn cô và anh đây! Chúng tôi không sao rồi!
Em cũng chẳng nói gì. Đôi mắt chàng trai ấy ấm áp biết bao. Nó khiến em nao nao một cảm giác như thể say rượu vậy. Huy thở dài:
- Dạo này trộm cắp cướp giật như ranh vậy! Trong laptop của anh chị bị mất, có nhiều tài liệu quan trọng lắm không?
Chàng trai cười buồn lắc đầu:
- Cũng không sao anh ạ! Của đi thay người vậy! Cảm ơn anh chị rất nhiều!
Huy không nói gì nữa, hất hàm cho em. Em cun cút leo lên xe Huy. Và đi.
2. Bí mật trong chiếc laptop.
Huy đèo em về quán cà phê Unicorn's – nơi tập kết của cả nhóm. Đến nơi, Quân đã về từ lâu rồi. Đám đàn em gần chục đứa đều ngồi quây quần và xem chiến lợi phẩm. Cái túi giật được có chiếc laptop và một đống sách, truyện. Em bảo em lấy đống sách truyện. Tụi Quân bật máy lên kiểm tra. Máy vẫn còn mới. Quân bảo:
- Con này bán cũng phải vài củ đấy anh Huy nhỉ?
Huy gật đầu:
- Bán đi! Cho chúng mày chia nhau hết. Thằng Quân được bốn phần, sáu phần còn lại chia đều cho cả bọn.
Tụi Quân rối rít cảm ơn đại ca. Em thừa biết, Huy cũng như em, cả hai chẳng ham hố tiền bạc. "Ăn hàng" chỉ là một thú vui của cả Huy và em.
- Oa, thằng này tên là Tuấn, sinh viên năm thứ hai trường Xây Dựng anh Huy ạ! Con bé bạn gái nó ngon quá thể! Đẹp lồng lộn ý!
Huy quay lại, thằng Tiến đang mở laptop và xem bộ ảnh trong máy. Huy cũng ghé mắt nhìn. Thằng Tùng bảo:
- Con bé này em biết! Nhà nó cũng gần nhà em. Nó tên là An...
Thằng Tiến gật gật đầu:
- Đúng rồi! Con bé này tên là An. Toàn bộ ảnh đều ghi An Yêu này.
Huy xem từng tấm ảnh và cười hô hố:
- Ngon vãi lượm! Em này mà tham gia thi các cuộc thi người đẹp nhất định cũng phải vào top 10.
Thằng Quân vẫn đang sướng vụ ghi điểm với đại ca nên nói vuốt đuôi:
- Hay đại ca đóng vai người tốt cưa nó đi!
Nói xong, nó bỗng nhớ ra là còn có mặt em – bạn gái chính thức của đại ca nó, nó len lén nhìn em. Em cũng mặc kệ. Em chẳng ghen. Huy vốn là vậy rồi. Em đã quá quen với việc Huy ăn nói chẳng coi em ra gì như vậy. Huy luôn tự cho rằng mình là đại ca nên tất cả đều phải chấp nhận Huy, trong đó có em. Huy vẫn mải mê xem ảnh:
- Đẹp thật! Ban nãy gặp trực diện, tao mải để ý xem thằng Quân đã chạy xa chưa mà quên nhìn kỹ.
Em cầm mấy cuốn sách và bỏ ra ngoài. Bên trong, giọng thằng Tiến the thé lên:
- Có clip này anh Huy! Biết đâu clip sex anh chàng Tuấn với con bé An này...
3. Đại ca làm người tốt
Huy bảo:
- Vợ có ghen không đấy?
Em cười nhếch mép:
- Chồng có đủ hấp dẫn không đấy?
Huy búng đót thuốc hút dở ra cống:
- Với ai chứ với em bé này thì chồng búng tay là đổ.
Em không đáp. Em biết Huy đủ khả năng ấy. Huy đẹp trai, khéo ăn nói (khi cần phải tà lưa một em nào đó), giàu có và biết lắm trò cưa cẩm. Em chỉ thấy miệng mình tê dại như ngậm hàn the vậy. Và em lại thở dài. (Có vẻ dạo gần đây em chúa là ưa chuộng sự thở dài).
Ba năm trước, em gặp Huy trong một quán bar. Đó cũng là lần đầu tiên em vào quán bar. Hồi đó, bố mẹ em đang căng thẳng và chuẩn bị lôi nhau ra toà. Em sốc lắm nên chui vào một cái bar để uống rượu. Huy chăn dắt em từ lần đó.
Em theo Huy đi "ăn hàng", cướp giật như một cách thoả thuê cho những bế tắc và đau đớn trong em.