Đi mãi rồi cũng quay về
Đi mãi rồi cũng quay về
Tuấn chọn một cái bàn ngoài ban công. Nắng mới phủ vàng ươm chiếc bàn gỗ trần. Lúc em đi vào, tụi thằng Quân định đứng dậy chào em nhưng em lừ mắt, tụi nó thấy Tuấn đi trước em nên hiểu ra. Thằng Quân láo toét nháy mắt em như thể muốn nói: Bà chị này chơi được đấy! Ông anh cua bạn gái, bà chị cua bạn trai. Em mặc.
Hai đứa ngồi đối diện nhau. Tuấn bảo:
- Hôm nay em xinh quá, Tuệ ạ!
Em cảm thấy lòng mình hân hoan. Cũng lâu lắc rồi em mới nhận được một lời khen.
Hôm nay, em đúng là đẹp thật. Em từ bỏ quần jean, chuyển qua mặc một chiếc váy voan màu tím nhẹ, cổ quàng một chiếc khăn cũng màu tím nhưng đậm hơn một chút. Hôm nay, em quả thật đẹp hơn lên rất nhiều. Em có "make up" một tẹo. Đôi guốc trắng lâu lắc rồi em chưa đi, hôm nay em mới dùng lại. Tóc búi cao. Lúc sáng, dì gặp em ở cầu thang đã ngẩn ngơ. Dì bảo: "Con đẹp quá!" Và còn nháy mắt với em khi thấy em leo lên sau xe của Tuấn. Là Tuấn, thư sinh chứ không phải là Huy- công tử lấc cấc. Ngay sau đấy dì nhắn tin vào máy em: "Chúc mừng con! Anh chàng đó được đấy! Nếu cảm thấy đã sẵn sàng thì mời chàng về nhà mình dùng cơm trưa nhé. Trưa nay dì làm món nộm sứa đấy!".
Em nhắn lại: "Chưa đến lúc dì ạ! Con cảm ơn dì". Một cách rất thành thật, với dì.
- Anh Tuấn kể chuyện giữa anh và bé An đi! – Em đánh trống lảng.
Tuấn chợt khựng lại. Vết thương có lẽ còn chưa đủ thời gian để chữa lành. Tuấn cười khổ sở đáp:
- Anh với bé An quen nhau hồi bé An mới học lớp mười còn anh học lớp mười hai. Thật ra, anh thấy anh cũng là cái loại nhạt nhẽo. Suốt hồi bắt đầu quen đến khi yêu nhau và cho đến tận hôm qua, khi An nói lời chia tay, anh chẳng thấy anh khác đi gì cả. Việc An đề nghị chia tay, anh còn nghĩ nó là hơi muộn. Lẽ ra An nên đề nghị chia tay sớm hơn.
- Tại sao lại thế? Em đâu thấy anh Tuấn nhạt nhẽo gì đâu?
- Vì Tuệ mới quen anh nên chưa biết đấy thôi! Hoặc cũng có thể, anh và An giống như một thói quen đúng hơn là một đôi yêu nhau.
- Vậy mà hôm anh bị giật mất cái laptop, em thấy anh quan tâm đến bé An thế kia mà?
- Ừ, chỉ được cái miệng vậy thôi! Đàn ông mà, đôi khi nói theo mẫu câu mà lòng thì chẳng nghĩ xa đến vậy!
- Em nói thật, em cũng chỉ mong Huy có thể nói với em được như anh thôi, anh Tuấn ạ!
- Huy đối xử với em thế nào?
- Tốt! Thật! Nhưng không được khéo như anh đâu.
- Huy với bé An có vẻ hợp nhau hơn là Huy với em và An với anh.
- Vâng! Mong là vậy!
- Giờ này, chắc Huy đang vui vẻ vô cùng bên An đấy! Em có ghen không, Tuệ?
- Em á? Còn anh?
- Anh ghen sao được khi bên cạnh anh bây giờ là một cô gái còn đẹp hơn cả An?
- Anh lại đùa rồi!
Em cười mà lòng bỗng dưng thinh lặng. Cốc cà phê quán Unicorn's hôm nay pha nhạt quá thì phải. Có lẽ hôm nào đó, em sẽ nhắc ông chủ quán này.
6. Trở về
Tuấn đèo em về đến tận cửa nhà. Em xuống xe và cười toe toét:
- Cảm ơn anh về buổi sáng cà phê nhé! Hứa với em, khi nào kiếm được một bạn gái mới thay thế bé An thì báo lại cho em nhé! Em cũng hứa với anh là sẽ báo cho anh đầu tiên đấy!
Tuấn nhìn em thật lâu rồi cũng nhoẻn miệng cười:
- Được! Anh hiểu mà! Chúng mình sẽ vượt qua nỗi buồn này, phải không?
Em gật đầu, giơ ngón tay út ra. Nghéo tay. Tuấn giữ ngón tay út của em một lúc rồi mới buông. Tuấn quay xe. Em nhìn theo bóng Tuấn khuất giữa đám đông xe cộ, rồi mới vào nhà.
Trước khi vào nhà, em lấy máy điện thoại ra. Nhắn cho Huy một cái tin: "Tạm biệt anh và tạm biệt những tháng ngày sống thừa. Em trở về rồi. Đi mãi rồi cũng quay về thôi, anh nhỉ? Giữ sức khoẻ anh nhé! Mà này, khi anh đóng vai người tốt, anh rất dễ thương đấy! Có vẻ anh hợp với vai ấy hơn. Cho em gửi lời hỏi thăm bé An".
Em thấy bụng mình sôi òng ọc vì đói. Trưa nay, em bỗng thèm da diết được thử món nộm sứa của dì. Chỉ vậy thôi!