Polly po-cket
Đại dương bay lên

Đại dương bay lên

Tác giả: Sưu Tầm

Đại dương bay lên

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi".)


Người ta bảo những đôi yêu nhau đi cùng nhau dưới mưa thì tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi tin là vậy...


***


Biển và anh


Vài câu thơ trong truyện ngắn của Bùi Cẩm Linh:


"Khi cân thăng bằng một ngày kia chới với


Trái tim tôi mất phương hướng giữa trời


Khi tâm hồn tôi lạc lõng đôi nơi


Đó là lúc tôi tin, một ngày kia người sẽ tới..."


Đại dương bay lên


Tôi – Một Thiên Bình làm mọi thứ theo lý trí, một cô gái lớn lên ở cô nhi viện. Suốt mười chín năm qua, tôi luôn giới hạn đôi chân mình bước đến hạnh phúc, bởi lẽ nó là thứ quá xa vời kể từ khi tôi sinh ra. Hằng ngày tôi vẫn hay ra biển, nếu tôi không tìm được tiếng nói chung với thế giới này thì có thể biển sẽ hiểu lòng tôi. Người ta thường bảo trái tim Thiên Bình là gió, gió đến rồi đi, gió đặt chân ở bất kì đâu gió muốn, vô định và không thể nắm bắt. Người ta bảo Thiên Bình là chòm sao hoàn hảo, nhưng có lẽ tôi là một ánh sao thượng đế vô tình quên-thắp-sáng, có thể vì thế mà cha mẹ đã chối bỏ tôi chăng? Tôi không căm hờn, cũng không oán trách, tôi tin một cô gái cần sự mạnh mẽ để sinh tồn, bạn không thể chống chọi lại cơn bão của cuộc đời nếu như bạn yếu đuối. Tuổi thơ tôi không được hoàn hảo như bao người trên thế giới này, nhưng tôi may mắn vì vẫn có được những yêu thương từ những "người mẹ" ở cô nhi viện, họ thật sự rất tốt với tôi, cuộc đời thật lạ, người thì chối bỏ con của mình, người thì lại đi thương yêu con của người khác. Trong đó có một người luôn chăm sóc, che chở cho tôi từ tấm bé, mẹ An, tôi gọi bà là mẹ với tất cả sự kính trọng và yêu thương, dù không phải mẹ ruột nhưng bà đã cho tôi rất nhiều hơn hai từ "gia đình". Ai cũng bảo tôi không kiêu sa nhưng mang một nét đẹp thật hiền của gió. Vài cậu thích tôi từ thời cấp ba, tình cảm chóng vánh thôi, bởi chưa ai níu giữ được trái tim của gió cả. Thứ Thiên Bình không bao giờ từ bỏ là sự kiêu hãnh mà, tôi là ai, có là sao, vẫn sống và cố làm được những gì như người khác vẫn làm thôi. Tôi thường đứng trước biển, lắng nghe từng thanh âm của sóng, cảm nhận như cuộc đời mình rộng bao la. Và tất nhiên không thể giấu những lúc tôi như muốn gào thét lên, cảm thấy bất lực hay vô vọng với một vài thứ tôi có, bạn biết đấy, mặt biển dẫu lặng im nhưng luôn chứa những đợt sóng ngầm.


Kể từ khi đậu đại học, suốt một năm nay tôi chật vật vừa học vừa dạy thêm. Trong cái khoảng thời gian đầy chênh vênh, mới mẻ ấy, tôi đã gặp anh, chàng trai có cái cười nheo mắt đầy lạ lẫm của nắng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không nhiều, anh là một sinh viên tình nguyện tôi gặp lần đầu ở buổi lễ kỉ niệm thành lập cô nhi viện. Anh trầm lắng như mặt biển buổi bình minh còn phủ lớp sương mờ, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt. Dù hai tháng trời qua đi nhưng tôi và anh vẫn chưa một lần bắt chuyện. Có thể là đoàn tình nguyện quá đông, hoặc anh ngại, hoặc tôi là một Thiên Bình sống nội tâm và khó mở lời. Nhưng đến một ngày tôi nghe mưa lất phất ngoài hiên, những đợt mưa tháng bảy kéo về ào ạt và dai dẳng, anh đứng dưới mái tôn đưa tay nghịch những hạt mưa rơi xuống, vô tư cười. Không biết tôi đã dừng lại bao nhiêu giây để ngắm anh, chỉ biết tim tôi đã thổn thức từ đó, bình yên và nhẹ dịu, anh làm cán cân trong tôi thăng bằng. Có lẽ là một chút gì đó cảm nắng bắt đầu, đẹp như nụ cười của anh.


Tôi tin điều gì đến thì cũng phải đến thôi... Rồi cũng được nghe tiếng anh nói, mắt anh cười, bờ vai anh vững chãi tôi nhón lên từ phía sau. Rồi tôi cũng để anh tự do và nhẹ nhàng bước vào tim tôi, bao lâu ấy tình cảm tôi vẫn giấu trong lòng, anh biết không?...


Đó là những ngày hè nắng trải dài tít tắp, anh chở tôi trên chiếc xe đạp cũ và miệng ngân nga câu hát quen thuộc, để tôi ngồi sau lưng anh lại nhẩm theo những lời hát ấy và nghe gió vi vu vào tóc những giai điệu khó tả:


"Tôi yêu, xem một cuốn truyện hay


Tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng..."


Con đường nhựa phẳng tắp bắt đầu uốn dốc, vậy là sắp đến biển. Tôi lắng nghe thật chậm những thanh âm réo rắt từng đợt của sóng, háo hức như mình sắp được ào ra bãi cát đón gió. Tôi yêu Vũng Tàu, tôi yêu biển và tôi yêu anh. Chắc sẽ không khó để nhận ra điều đó, từ cái ngày tôi đi phát tờ rơi từ thiện cho những đứa trẻ khuyết tật và thấy anh ngồi trên thành nhịp tay theo một bài hát mà chỉ mình anh biết, đó là kỉ niệm lần đầu tiên tôi và anh bắt chuyện. Trước anh là biển, là nắng, là gió còn sau anh là một cô gái bé nhỏ cũng đang ngước nhìn về phía biển, phía anh... rực rỡ. Không hiểu tôi đã đứng lặng ngắm anh bao lâu, chỉ khi anh nhảy phốc xuống và bất chợt hướng ánh nhìn về tôi, tôi nghe tim mình bối rối. Anh nheo mắt và hấp háy một nụ cười dịu dàng, anh bước nhanh đến bên tôi, nhặt lên một tờ giấy đã rơi từ tay tôi lúc nào, ngây ngô hỏi:


- Cậu cũng làm từ thiện ở Cô nhi viện phải không? Hình như tôi có thấy cậu vài lần.


Tôi gật liên tục hai cái, anh lại nheo mắt cười tươi hơn: - "Phát tờ rơi à, để tớ giúp cho" Dù hơi ngạc nhiên, tôi vẫn cười đáp lại anh và tỏ vẻ đồng ý. Anh ra hiệu như muốn yêu cầu tôi đi cùng anh, thì bất chợt dừng bước chân, xoay người, anh hỏi:


- Thế tên của cậu là gì? – Ánh nhìn của anh thật chân thành và mơ màng rọi vào mắt tôi, tôi có hơi run, mím chặt môi, tôi đưa tay dùng loại ngôn ngữ ký hiệu, cái ngôn ngữ mà tôi vẫn dùng từ khi tôi biết mình không thể nói được như bao người bình thường khác, thật chậm... "Mình tên Dương"


Anh mấp môi như muốn nói điều gì rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhưng không thể nào giấu đi một tia buồn vừa háy lên trong ánh mắt. Nhanh chóng vui vẻ trở lại, anh nói với tôi: "Vậy Dương này, tôi không hiểu nhiều về loại "Ngôn ngữ ký hiệu" cho lắm, vậy từ nay tôi giúp thêm cho cậu công việc từ thiện, còn cậu giúp tôi học thêm về ngôn ngữ đó nhé!" – lại một nụ cười nheo mắt. Tôi khẽ gật đầu và gió bắt đầu vi vu những nhịp vui của con tim đang khẽ dồn dập. Bước đi bên anh tôi nhận thấy sự nhiệt thành lẫn trầm tư, luôn làm cho người khác cảm thấy bình yên và an tâm lạ. Chưa bao giờ tôi lặng ngắm một người lâu đến như vậy, đôi mắt anh sáng rỡ và hiền lành như nắng thu dịu nhẹ, phảng phất một cõi nào đó rất xa xăm. Nụ cười bao dung trẻ con và một giọng nói tôi nghe ngây thơ như tiếng sóng biển rì rào. Anh cao hơn tôi gần một cái đầu và nhìn cực kỳ nam tính trong chiếc sơ mi trắng kẻ sọc. Không hiểu vốn dĩ tôi thích con trai mặc sơ mi từ lâu hay tôi chỉ mới thích kể từ khi gặp anh, nhưng một điều rằng bạn phải công nhận: Những anh chàng mặc sơ mi nhìn đẹp lạ...


Và từ đó tôi quen anh, những ngày không đến Giảng đường tôi cùng anh đi phát tờ rơi từ thiện, có khi thì dạy học cho những đứa trẻ khuyết tật. Sau mỗi buổi mệt lữ người như thế, anh đạp xe chở tôi ra biển, những ngày hè ngập nắng hạnh phúc nhất đời tôi, bên anh...


Anh lớn lên trong một gia đình cũng khá giả, đang theo học năm nhất trường Bách Khoa, vậy là anh bằng tuổi tôi. Anh hay kể về bố, về mẹ, về gia đình anh với niềm hạnh phúc hồ hởi như tất cả người con trên thế gian này. Những lần như vậy tôi chỉ ước mình có được một gia đình như thế, có bố, có mẹ, nhưng làm sao được khi tôi còn chẳng biết mặt bố mẹ mình là ai... và tôi là ai nếu bây giờ tôi cũng có một gia đình như anh? Anh hỏi về tôi, gia đình thì tôi không có, nhưng sự trải nghiệm thì tôi có rất nhiều, từ những "người mẹ" trong cô nhi viện luôn yêu thương tôi, đến những đứa trẻ tôi đang giúp đỡ như chính mình ngày xưa, đến các kiểu nhà hảo tâm tôi gặp trong suốt những năm tháng "không gia đình". Tôi say sưa kể, tất nhiên là bằng Ngôn ngữ ký hiệu, vì vậy anh hay bảo đôi bàn tay của tôi diệu kỳ, còn tôi chỉ cười và ước mình có được một giọng nói như bao người bình thường khác. Anh là một người rất tốt, nhưng lời nói thì cực kỳ vụng về, anh chẳng lãng mạn, mà chỉ mơ màng, bỡi lẽ anh còn ngây thơ hơn cả tôi. Những gì anh chưa kịp nói ra, tôi đã hiểu, còn những gì về tôi, anh hiểu không?... Tôi biết mình yêu anh, nhưng vì tôi quá yêu anh nên luôn cố giữ một khoảng cách với anh, may là anh không lãng mạn vì đôi lần cảm xúc của tôi đã suýt chới với, những lần ấy, tôi lại nhủ thầm: Không sao, Thiên Bình tôi mang một trái tim của gió mà.


Là lần tôi và anh ngồi trên bờ đá nghe biển đêm rì rào, hướng ánh nhìn lên những vì sao xa xăm, hàng vạn tinh tú thắp sáng cả bầu trời đẹp huyền ảo, lung linh. Anh nói về Horoscopes, nói về hướng, góc, tọa độ của các chòm sao và đường dịch chuyển theo chu kì của nó. Mắt anh như sáng rực khi kể về truyền thuyết của chúng, chà... anh có một kiến thức Hoàng Đạo khá sâu rộng, một chàng trai mê Horoscopes sao?... Anh đưa cho tôi những bức ảnh đẹp một cách tỉ mẩn của Kagaya, thế giới trong đó lung linh, sống động đến mức tôi tưởng chừng những vị thần ấy là có thực, sắp bay ra và hiện hữu trước mắt tôi. Từng đường nét toát lên một sự thanh thoát theo tỉ lệ hoàng kim, màu sắc trong trẻo và ánh rực như một vì sao, kèm theo những chi tiết lạ lùng không làm cho người ta cảm thấy kì dị mà là huyền bí của một thế giới lạ lẫm. Thật thú vị, bao nhiêu điều tuyệt diệu, tôi muốn nói, muốn ngân nga, muốn thì thầm thôi nhưng tiếc là những thanh âm trong tôi lại không thể thành lời. Có đôi lần tôi ngỡ như mình là nàng tiên cá bị tước đi giọng nói vì tình yêu, vậy... có khi nào chàng hoàng tử của tôi cũng sẽ bỏ rơi tôi như trong câu chuyện cổ tích cũ ấy hay không? Anh là một Song Ngư, một đứa con của biển cả, phải chăng anh là một món quà mà biển đã gửi tặng cho tôi, biển có đòi lại món quà ấy từ tay tôi không?


Ngày lễ Gíang Sinh, đường phố tấp nập những ánh đèn như sao sa, các Thánh Đường vang vọng những câu hát xa gần, vừa hồ hởi, vừa tri ân Đấng Cứu Thế. Anh rủ tôi đi dạo phố, người người nô nức như mắc cửi, bọn trẻ rộn rã tiếng cười đùa, sự nhộn nhịp của thành phố biển như dậy sóng. Bạn thử đến Vũng Tàu một lần xem, ắt hẳn bạn sẽ yêu nó bằng một tình yêu rất nhớ... Anh cùng tôi len qua đám người đến một nhà thờ gần biển, tượng Chúa oai nghiêm giữa quảng trường đang xúm xít xung quanh những người chụp hình lưu niệm.