XtGem Forum catalog
Cô dâu

Cô dâu

Tác giả: Sưu Tầm

Cô dâu

Cô cũng thế, dại khờ tin đến tận bây giờ...


"Chọn cặp này nha em. Cô ấy sẽ thích lắm. hahahaha". "Ừm ừm ". "Uả khóc hả". "Không chiếc nhẫn đắt quá. Em tiếc tiền." "Điêu. Anh trả mà hahaha"


...


"Thôi anh đèo em về. Trễ rồi mà đầm cưới sao rồi em" - "Ổn cả anh ạ" -  "Thế còn em" - "Ổn cả anh ạ" - "Ừm vậy thì anh mừng....."


Cô dâu


Sài Gòn 20 tháng 10Trước ngày cưới 8 ngày


"Đi dạo em ơi"


"Em bận về chiếc đầm quá"


"Thôi vậy"


Sài gòn 22 tháng 10Trước ngày cưới 6 ngày


"Gặp anh chứ "


"Em mệt lắm. Bữa sau nhé "


" .... "


Cố chống chế một lí do để không gặp anh. Chiếc đầm cũng đã hòan thành. Nó tinh tế hơn cô nghĩ. Lớp vải ren mỏng nữa kín nữa hở. Phần vải được tỉ mỉ khâu vá. Trọn vẹn và đẹp đẽ như tình yêu cô dành cho anh. Ướm thử vào người và soi trước gương. Nước mắt lưng tròng tưởng tượng cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường rồi thành vơ chồng. .....


Sài Gòn 23 tháng 10Trước ngày cưới 5 ngày


Không sms


Sài Gòn 24 tháng 10Trước ngày cưới 4 ngày


Không sms


Sài gòn 25 tháng 10


Trước ngày cưới 3 ngày


Không sms


Chắc là anh bận cho đám cưới ..... Chỉ người rảnh như mình mới tơ tưởng ...... đến những thứ không có......


Sài Gòn 27 tháng 10


Trước ngày cưới 1 ngày


"Mai anh cưới, em mang theo váy cưới và tới nhà thờ hộ anh. 7 giờ nhé"


Cô ngã quỵ trước thái độ của anh. Lôi cô từ Nhật trở về. Hại cô thê thảm. Trái tim con người là thịt chứ chẳng phải sắt đá. Anh cứ đùa giởn cố gợi những vết thương trong cô để làm gì. Hay a hận 5 năm nay cô không về thăm anh. Để bây giờ nhìn anh lên xe hoa lòng cô như tan hòa đầy đau đớn. Không trách anh vô tình. Trách duyên số chưa đủ lớn để vượt qua thử thách. Trách ngày ấy cô bỏ anh với vô vàn nỗi nhớ cuộc trào. Trách cô bỏ quên con gấu anh đi phụ quán bà Bảy tới tận tối khuya đễ mua cho cô mà không kịp mang theo. Trách chiếc nhẫn phai màu lớp phủ, nhạt nhòa trơ trọi. Cô tự giày xéo mình với những lỗi bất tắc. Đêm nay trời lại mưa....


Sài Gòn 28 tháng 10


Ngày cưới


Hôm nay dậy thật sớm. Cô trọn chiếc váy ôm màu trắng tinh khiết. Bới tóc trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn trước gương cố động viên mình. "Mày giỏi giả vờ lắm. Cứ tưởng tượng lát nữa xem phim kinh dị là được" - Kéo lớp màn cố hi vọng tìm được vài tia nắng. Nhưng. Mưa suốt đêm và tới sáng. Mưa bụi phủ đầy vai cô. Gói ghém chiếc đầm kỉ càng. "Hiện tại nó còn quý hơn cả sinh mạng mình". Cô thầm thở dài nói. Chiếc xe máy lại hư. Chết tiệt. Cô chỉ còn nước chây bộ đến nhà thờ cách đây không xa. Bộ dạng chẳng thể thê thảm hơn. Đầu tóc ướt sũng. Mascara chảy tèm lem. Nước mắt cô hòa với làn mưa. Những giọt nước mắt đau khổ.


Tới nhà thờ. Tất cả trống rỗng ngòai cha sứ. Có hoa Phong Lan cô thích được đặt dọc lối đi. Có bài hát cô thích được vang lên:


"When the rain is blowing in your face,And the whole world is on your case,I could offer you a warm embraceTo make you feel my love.


When the evening shadows and the stars appear,And there is no one there to dry your tears,I could hold you for a million yearsTo make you feel my love."


Và một giọng nói cô thích .