Polaroid
Chiếc bình của vua Solomon

Chiếc bình của vua Solomon

Tác giả: Sưu Tầm

Chiếc bình của vua Solomon

(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")


Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ khiến bất kể người đàn ông nào cũng phải đầu hàng, không phải là những lời trách móc, cũng không phải là những giọt nước mắt. Mà đó chính là sự im lặng!


Im lặng để chấm dứt mọi chuyện.


Im lặng để coi nhau như người dưng.


***


Tôi gặp lại Miên trong một bữa tiệc Buffet chiêu đãi khách hàng của công ty, em mặc bộ đầm đỏ mận, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, mềm mại. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm rất cẩn thận, cơ hồ cả người em toát lên sự đằm thắm của người đàn bà từng trải, khác hẳn với sự ngây ngô của cô sinh viên ngày nào. Nhìn thấy tôi, Miên thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, em mỉm cười xã giao với đám đàn ông bu như ruồi nhặng xung quanh, rồi chủ động bước về phía tôi.


"Lâu quá rồi không gặp "


Miên giơ ly Hennessy chủ động chạm nhẹ vào ly rượu trên tay tôi, mỉm cười đầy mê hoặc "Vì lần gặp lại này, chúng ta cụng ly chứ?"


Chiếc bình của vua Solomon


Đáp lại sự nhiệt tình của em, tôi cũng lịch thiệp nhấp một ngụm, thứ chất lỏng sậm màu này không phải là lần đầu tiên tôi uống, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy đắng chát lạ thường, dòng dung dịch đắng ngắt ấy tắc nghẹn lại nơi yết hầu, hơi men chếnh choáng vấn vít tận trong tim.


"Không ngờ tửu lượng em lại khá đến thế ", nếu như tôi nhớ không nhầm, Miên là một cô gái vô cùng thuần khiết, trước kia em chẳng bao giờ động tới một giọt nước ngọt có gas, huống hồ là mấy thứ bia rượu này.


"Thế sự luân hồi, dòng đời lưu chuyển, bảy năm rồi, đâu thể như xưa."


Tôi cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, ngón tay bất giác co lại. Phải. Đã bảy năm rồi. Bảy năm trời không gặp, cả một cuộc điện thoại trong khoảng thời gian ấy cũng không có. Có những con người, một thời từng gắn bó với ta như máu thịt, vậy mà cũng có lúc ta phải cập nhật thông tin về người ấy qua cái gọi là "người ta nói"...


Người ta nói rằng, em đã bỏ xứ ra nước ngoài.


Người ta nói rằng, em giờ đây đã trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty đa quốc gia.


Người ta nói rằng, em đã trở về, từ nơi em rũ bỏ tất cả cất bước ra đi.


Tôi vẫn chưa từng nghĩ rằng em sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống của mình. Những tháng ngày quá khứ như những hàng chữ viết bằng sương mù lên ô cửa kính. Mờ dần, mờ dần. Và, cuối cùng không còn lại một chút dấu vết.


******


"Anh Tú, anh đi tới đâu rồi?", giọng em dịu dàng trong điện thoại, nhưng không đủ sức kéo tôi ra khỏi trò game online.


Tôi giật mình thảng thốt, hôm qua tôi đã hứa rằng hôm nay sẽ đưa em đi chơi, nhưng rồi lại quên béng mất, và kết quả là giờ này đang ngồi cày game cùng đám đồng đảng cốt cáng.


Do nói chuyện với em nên thao tác của tôi có chậm lại, nhân vật trong game bị một đòn chí mạng của đối thủ, ngã lăn ra trên màn hình. Tôi chửi thề vài câu rồi vứt ngay điện thoại xuống, cắm đầu cắm cổ vào phục thù.


Tôi không hề nhớ rằng mình đang nói chuyện với em, càng không hề biết bao lâu sau em mới tắt máy.


Một lúc sau, điện thoại lại réo ầm ĩ, vẫn là em gọi!


"Anh đang chơi game, em gọi gì mà lắm thế, hôm nay anh bận rồi, không đi chơi được. Em rủ bạn đi đi."


Tôi gắt gỏng trong điện thoại, chưa để cho em nói lời nào đã vội vàng tắt máy.


Hôm đó, đội của tôi thắng giòn rã, săn Boss thu được một đống đồ có giá trị, lúc quyết đấu lever cũng tăng lên mấy bậc.


Bước ra khỏi quán game, trời đã mưa từ lúc nào. Những giọt mưa lí tí phủ đầy trên nền đất. Mưa bụi lặng lẽ dày đặc thấm đẫm hàng cây ven đường.


*****


Suốt buổi tối hôm ấy tôi không hề động đũa, và cả em cũng vậy. Chúng tôi tới góc ban công, chọn cho mình một bàn nhỏ có tầm nhìn rộng, gọi phục vụ hai ly cà phê.


Trong sảnh, tiệc Buffet vẫn đang náo nhiệt, đối lập với không gian yên tĩnh nơi này.


Đôi mắt Miên vẫn dõi theo không khí náo nhiệt trong sảnh, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Nhìn em có vẻ rất thoải mái, trái lại, tôi lại có phần mất tự nhiên.


Phục vụ mang hai ly cà phê đặt xuống bàn, tôi đón lấy đẩy về phía Miên, em mỉm cười cảm ơn một tiếng đơn điệu.


Mùi cà phê thơm ngào ngạt, trên vách ngăn bằng kính rộng lớn, khung cảnh phía dưới hiện ra rõ ràng. Đây là khu vực sang trọng nhất, những ánh đèn sáng hội tụ lại thành dòng sông di chuyển êm ả trong đêm khuya.


Tôi thấy tay em ôm chặt chiếc cốc sứ, ngắm nhìn thứ chất lỏng màu nâu ấy. Từ lúc gặp lại em tới giờ, tôi vẫn chưa chủ động nói câu nào, tính tôi không phải trầm lắng, kiệm lời như thế này, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, khi đối diện với em, tôi lại trở nên nhút nhát tới vậy.


Miên ngẩng đầu, ánh đèn không phải quá u ám, mà là người đàn ông ngồi đối diện khiến cô cảm thấy hơi xa lạ. Cuối cùng vẫn là cô mở lời trước.


"Mấy năm nay anh sống thế nào? "


Khúc dạo đầu khuôn sáo, đơn điệu và nhàm chán. Tôi đánh giá trong lòng, không khỏi cười thầm. Chẳng lẽ câu đầu tiên con người ta gặp lại sau quãng thời gian dài đều là câu nói này hay sao?


"Rất tốt", tôi cũng có qua có lại, "Còn em?"


"Nhìn anh thế này em cũng biết anh sống rất tốt, anh vẫn đẹp trai và phong độ như xưa."


"Em quá lời rồi, thời kì phong độ đã qua từ lâu, anh thấy mình bây giờ già đi nhiểu", tôi nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp, "Thực ra anh thấy em thay đổi rất nhiều."


"Theo chiều hướng tốt hay xấu?"


"Tốt. Em bây giờ xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, và quyền lực hơn nữa. Hội tụ đầy đủ yếu tố của người phụ nữ thành đạt."


Em bật cười sảng khoái, "Nghe anh nói em cũng giật mình, thật sự là vậy sao?"


Không khí ngượng ngập khi trước vì nụ cười sảng khoái của em mà dịu đi mấy phần, tôi cũng cười, gật đầu phụ họa.


Ngồi nói chuyện cùng em một lúc, đa phần thời gian đó chúng tôi nói về công việc hiện tại của nhau, thì một tiếng nói vọng tới.


"Hóa ra hai người trốn ở đây, mọi người định đi tăng hai, hai người đi chung cho vui nhé."


*****


Trong khi đám chiến hữu đội mưa về nhà thì tôi lại quyết định đứng chờ mưa tạnh. Những hạt mưa li ti vấn vít trên mái hiên, bay bay theo chiều gió làm ướt khuôn mặt tôi.


Tôi đưa tay ra vuốt mặt, nhắm mắt mở mắt vài cái, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Em lẳng lặng đưa ô về phía tôi, mỉm cười.


"Mưa mau quá. Mình về thôi anh"


Tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vã chạy lại phía em, giành phần cầm ô, tay còn lại vòng qua vai em, áp sát em vào người mình.


Miên của tôi là vậy đấy, em đơn giản và thuần khiết. Mọi ước muốn của em đều vô cùng nhỏ nhoi và dễ thỏa mãn. Những lúc tôi cáu giận quát mắng vô cớ, em đều bặm môi không nói một lời nào. Những lúc tôi vô tình ham vui quên đi sự hiện diện của em, em đều nhẫn nại, chờ tôi quay trở về. Đã có những lúc tôi hỏi em sao lại ngốc như vậy, em chỉ cười, hôn nhẹ lên má tôi, "Em có thể chờ được. Chỉ cần anh quay đầu lại, nhất định sẽ thấy em ở phía sau."


Nhưng, thật khó để con người ta biết trân trọng những thứ trong tiềm thức luôn mặc định rằng nó sẽ là của mình, mãi mãi là của mình.


Có những điều quen thuộc như hơi thở, tới khi mất đi rồi mới thấy quý giá biết bao.


*****


Tăng hai chúng tôi tham dự là một trận hát hò tại quán Karaoke.


Quả nhiên có chút hơi men, mọi người bốc đồng hơn hẳn. Nhiều người còn nhân cơ hội này mời em lên song ca một bài hát tình ái nào đó.


Trong lòng tôi nhen lên một chút khó chịu, không biết bởi thái độ phản cảm của mấy gã trai kia hay là vì điều gì khác. Nhưng, tôi che giấu rất giỏi, làm ra vẻ không có chuyện gì, hớp một ngụm bia trên bàn.


Ánh mắt em bình tĩnh nhìn tôi, cơ hồ là thật lòng muốn hỏi ý kiến nhưng tôi đột ngột cảm thấy không thích, nếu muốn thì cứ lên đi, việc gì phải đánh mắt sang tôi làm gì.


Tôi vờ như không biết, cũng không nói gì, gương mặt chẳng thay đổi gì nhiều, đôi mắt dán lên màn hình ti vi.


Trên màn hình bắt đầu hiện lên lời hát.


"Em luôn rất cẩn thận, sợ rằng sẽ đánh thức tình yêu.


Vì thế nên em dần dần từ bỏ bản thân chỉ để xuôi theo anh.


Anh nên lựa chọn thế nào đây? Giấc mơ hay là hiện thực?


Yêu nhau luôn dễ dàng. Nắm giữ tình yêu đó lại cần một dũng khí lớn hơn.


Nhưng, em phải làm thế nào để cắt đứt nỗi nhớ nhung trong lòng?


Hãy tha thứ cho anh. Đã từ bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn theo đuổi.


Hát một bài hát. Kỉ niệm thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em.


Yêu một người. Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời.


Hát một bài hát. Tưởng nhớ về mối tình rồi sẽ mất đi của anh.


Rồi sẽ có một người, luôn luôn đi cạnh em, mãi mãi không xa rời."


Tiếng nhạc duy mĩ, thê lương bao trùm căn phòng, giọng nữ hát một câu, giọng nam hát một câu. Dường như hòa quyện nhau, cùng tạo nên sắc thái của bản nhạc. Hát đến đây, giọng em như nghẹn lại, âm sắc nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng chỉ còn tiếng nhạc vang lên, em đứng quay lưng về phía sau, bất động.


Mảnh kí ức vụn vỡ như những đoạn dây nối chằng chịt lại với nhau, thắt chặt trái tim khiến tôi ngộp thở. Tôi loạng choạng đứng dậy, lẳng lặng bỏ ra ngoài.


*****


Năm học thứ ba, chúng tôi quyết định dọn về sống cùng nhau.