80s toys - Atari. I still have
Chia tay và quay lại

Chia tay và quay lại

Tác giả: Sưu Tầm

Chia tay và quay lại

"Xin lỗi, chịu đựng không phải nghề của tớ. Chia tay đi. Ok?" - "Không phải lắm chuyện, bây giờ định thế nào?" - "Không đùa đâu. Chia tay. Đừng tưởng chỉ có mình mới tự trọng, chỉ có mình mới xứng đáng để người khác phải lụy như thế."


***


Nó. Huấn. 17 tuổi. Thấp, nếu không muốn nói là lùn tịt. Mắt 1 mí. Mũi tẹt. Thể thao ổn, thực tế thì môn gì cũng biết và dừng ở mức tạm được. Cái vị trí trong trường Chuyên, chỉ của tỉnh lẻ miền Trung nhưng nổi tiếng cả nước, cho nó bước đi trước bao cặp mắt thèm muốn của người khác.


Nó lững thững lết đôi dép có quai cũng bằng không quai bước qua cổng trường. Hết tung tăng, nhảy nhót, rồi lại quay gót bước giật lùi, ngẩng đầu vênh vênh, vui vẻ cười đùa.


1 thế giới khác với Huấn, là Hương – 1 cô bé khá nhỏ nhắn, cũng tung tăng, vô tư, cũng thoải mái cười đùa nhưng thực tế là cực kì sắc sảo, cá tính. Hương khá xinh trong mắt mọi người, chỉ mỗi Huấn là ngay cả đến bây giờ cũng chẳng chịu thấy, nó chỉ ấn tượng trước cái nguýt sắc như dao cạo và nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của cô bé.


Chia tay và quay lại


Học cùng trường nhưng cả năm lớp 10 cả 2 không ai biết mặt ai, cho dù đều bùng tiết thường xuyên chỉ để lang thang trên sân trường. Nhưng rồi thì 1 ngày đẹp trời, chính xác là có hơi âm u, duyên số cũng kéo 2 cái thế giới xa lạ ấy đến với nhau bằng 1 điểm chung. Thể thao.


Lớp của Hương và Huấn giao hữu bóng chuyền nữ. Hương nổi bật nhất trên sân, cả vì bóng chuyền và cả nụ cười hồn nhiên luôn sẵn sàng nở trên môi. Còn Huấn, vẫn cái thói quen của nó, đứng xem và chỉ chờ cơ hội là lại chêm 1 câu pha trò, cái thứ vẫn làm cho nó lắm bạn bè và cũng không ít người cảm thấy khó ưa.


Ngay thời điểm ấy, nó vẫn chưa hề có chút ấn tượng nào về Hương. Có chăng cũng chỉ là "mình nói mà cái đứa lắm lời kia dám nguýt. Đã kiêu lại còn điêu". Vài ngày sau, nó đang ngồi ghế đá cười đùa với đứa bạn thì Hương, lại bắt chuyện và xin facebook.


Khá bất ngờ với Huấn. Ngay lập tức, cái hành động nhỏ ấy làm nó bắt đầu để ý đến cô bạn khác lớp. Gì chứ facebook là nghề của Huấn, nó add face Hương rồi inbox chém gió, và nó thẫn thờ nhận ra lâu lắm rồi mới bị chặn họng, 1 cách quá dễ dàng. Hương – sắc sảo hơn bất cứ đứa con gái nào nó gặp trước đó.


Nó thích Hương. Chỉ là thinh thích theo đúng kiểu tình cảm tuổi học trò. Bình thường mồm mép như máy nhưng để xin số điện thoại con bé nó "thinh thích" lại khó không tả nổi. Chưa kịp tính kế thì bỗng nhiên Hương xin số nó. Chẳng biết là phúc hay họa nhưng nó cứ cười cái đã, tủm tỉm cả đêm không ngủ được, thẫn thờ cả ngày hôm sau đi học chẳng khác gì bùng tiết.


Rồi sau đó là chuỗi ngày nhắn tin và nhắn tin. Với cái tính ăn nói không biết chừng mực của nó thì bị cô bé nhạy cảm như Hương giận là chuyện tất yếu. Ngày sinh nhật cũng là cái ngày mà đội bóng chuyền lớp Hương bị loại. Vài ngày sau, Huấn nhắn tin với cái giọng điệu đùa cợt quen thuộc: "Lớp cậu khi nào đánh tiếp?"


5 phút... 10 phút... 1 tiếng sau.. Huấn vừa học vừa nơm nớp ngóng điện thoại, chờ 1 tiếng "bíp" báo SMS nhưng vẫn chỉ là im lặng. Nó cũng không vô tư đến mức không nhận ra Hương đang bực. Nó nhắn tin xin lỗi, chịu để Hương nguýt qua SMS 1 lúc rồi cũng nguôi. Lại nhắn tin vui vẻ như bạn bè bình thường... .


Chia tay và quay lại


2h30 sáng... 2 đứa chính thức là 1 đôi. Một cách rất bất ngờ, tự nhiên đến không thể hiểu nổi. Thậm chí nếu có ai hỏi đứa nào ngỏ lời đầu tiên thì chắc chắn cả 2 chỉ biết lắc đầu "không biết" ....


Người ta nói "Cái gì đến dễ dàng, thì cũng nhanh chóng biến mất". Đúng với ai thì không biết, chứ với 2 cái đứa cá biệt này, đáng vứt đi. Tất nhiên 2 cá tính kiểu này một khi đến với nhau thì giận dỗi là chuyện thường xuyên. Huấn, tuy cá tính, nhưng không "dám" mạnh bằng Hương, nó tâm niệm con trai phải nhẫn nhịn. Mà cũng đúng thôi, chỉ nó mới suốt ngày mắc lỗi để Hương phải giận. Nhiều đến mức không thể nhớ nổi.


Chỉ nhớ lần đầu tiên bị giận, và cũng lần đầu tiên nó làm Hương khóc. La do cái thói vung tay quá trán vẫn cứ hại Huấn. "Mày tán con bé kia nhanh thế à. Cũng xinh đấy." - "Tao có thèm tán đâu. Chính nó xin facebook rồi xin số điện thoại tao cơ mà." Khổ một nỗi, tối đó Hương nhắn tin làm quen đứa bạn thân ấy của Huấn, chỉ để mục đích là dễ quản lí hơn. Và thằng bạn ấy vô tư kể lại chuyện mà Huấn nói lúc chiều.


Hương - với lòng kiêu hãnh và cả cá tính của mình, cảm thấy bị xúc phạm. Cô bé khóc. Buồn. Thất vọng. Nhắn tin cho Huấn. Vẫn cái kiểu nhắn tin khiến cho người khác suy ngẫm đau hết cả đầu mới đoán ra ý của cô bé. "Lúc chiều đi chơi với Hoàng à? Vui không?" - "Thì chỉ PES chém gió như bình thường. Sao tự nhiên hỏi lạ thế?" - "Nghe bảo vui lắm cơ mà. Hotboy. Con gái xếp hàng tán cơ mà." - "Cũng bình thường. Đùa nó thôi. Giận à." - "Ta... chia tay đi. Thất vọng lắm rồi. Lâu lắm mới khóc vì con trai. Nhiều đứa tôn trọng tớ hơn cậu nhiều. Ok?"


Lại xin lỗi, lại giải thích hứa hẹn, mất cả đêm và Huấn thuyết phục được cô bé bướng bỉnh kia chịu nguôi ngoai.