Chia tay và quay lại
Chia tay và quay lại
Tiếc là trước cái ngày nhận thưởng khoảng vài tuần, Huấn đòi chia tay Hương.
Nó bỗng dưng thấy chán, nó muốn tự do, nó không thích Hương vẫn thích chửi đời chửi người qua facebook mỗi khi nó bực. Yêu không lí do, nhưng muốn chia tay, nó mượn đủ mọi thứ.
Hương vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ tối sầm với cô bé. Chưa kịp vui niềm vui đỗ Đại học, Hương lại chìm trong đau khổ và nước mắt. Khóc. Tuyệt vọng. Chỉ biết tìm mấy đứa bạn thân, gục đầu nức nở. Hương không dám nghĩ cuộc sống của mình không Huấn sẽ như thế nào. Đêm khóc, sáng dậy bắt đầu xót xa, trở thành công việc thường ngày của Hương.
Còn Huấn. Vẫn khóc, tiếc cho quá khứ, thương cho Hương, nhưng không hiểu sao nó mất hết cảm xúc. Nó cũng nhanh chóng quên đi, lại vui vẻ cười đùa. Nó tin nó hết yêu Hương. Nó cũng tự biết, nó tệ như thế nào. Hương nhắn tin nó không trả lời, nó sợ nó mềm lòng.
Gần một năm rưỡi, bên nó động viên học hành là Hương, quan tâm nó là Hương, giúp đỡ nó là Hương, yêu thương nó là Hương, hi sinh vì nó cũng lại là Hương. Và đến khi nó nhận thưởng, người tủi thân là Hương, người một mình ở nhà xem tivi là Hương, người cười tự hào, khốn nạn thay, là nó. Hương vẫn nhắn tin chúc mừng. -"Chờ cả buổi mới thấy đọc đến tên. Hồi hộp thật. Áo đẹp, cơ mà quần mua ở đâu mà nhìn không chấp nhận được."
Huấn vẫn không trả lời.
Huấn đọc được tin nhắn Hương nhắn tin với đứa em khóa dưới. Nó lại khóe mắt cay cay: "Có lẽ chồng chị sau này, chị cũng không thể yêu như yêu anh Huấn". Nó không ngủ một đêm. Sáng hôm sau, soạn tin nhắn: "Chúng ta quay lại đi".
Một đêm suy nghĩ để soạn tin nhắn, và một giây phân vân, nó lại không thể ấn gửi và ném điện thoại ra xa khỏi tầm tay.
Nó ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống xa nhà. Phòng nó có ban công với chậu hoa trà. Những ngày đầu cô đơn lạnh lẽo nơi đất khách, nó ra ban công, nhớ Hương. Nó lại soạn tin nhắn. Lại thêm một lần nữa, có một cái gì đấy mơ hồ, ngăn nó không ấn gửi, ngăn nó tìm về yêu thương.
Rồi. Một cô gái Bắc, nhẹ nhàng, đi qua đời nó, kéo nó ra với những suy nghĩ vẩn vơ về Hương. Nó thiếu thốn tình cảm, và nhanh chóng đến với người đó. Bình yên, ngọt ngào, nó lại tưởng nó đã quên Hương.
Chưa được 1 tháng, cuộc sống của nó vẫn đang êm đềm trôi, vẫn khá hạnh phúc với người yêu mới, thì nó bắt gặp trên facebook ảnh đứa bạn thân cõng Hương, Hương đau chân. Nó ghen, chính nó cũng không hiểu nổi, nó lại nhớ Hương. Trong đầu nó nhanh chóng thay đổi 180 độ. Nó từ chối đi chơi với người yêu. Đầu nó nhanh chóng đánh bật người yêu.
Nó đứng trước hai con đường. Một là tiếp tục cuộc sống êm đềm, cố gắng tốt với người con gái kia. Hai là quyết tâm quay lại với Hương, nó tin Hương vẫn chưa thể quên, nhưng trước mặt nó, sẽ là sóng gió. Nó hỏi ý kiến bạn bè. Nó suy nghĩ mấy đêm không ngủ. Cái tính nó, không thể sống dối trá trái tim, và nó quyết định khốn nạn thêm lần nữa, vứt bỏ tất cả, cả cái lòng tự trọng của nó, để nắm lấy một cơ hội về bên Hương.
Huấn lại nhắn tin cho Hương. Lâu lắm rồi. Tối đó cả hai không ngủ. Cả 2 lại khóc. Huấn khóc vì hận mình, vì nhớ Hương. Còn Hương, chỉ có thể khóc vì quá đau.
Hương đã lết qua những ngày chìm trong đêm tối, để tìm lại nụ cười, đang dần dần tạm quên đi quá khứ đau thương. Thì Huấn, lại xen ngang vào cuộc đời nó, làm nó quặn thắt. Chưa thể tìm lại tình yêu khi mà Hương mất hết lòng tin vào nó, chỉ thấy trước mắt là quá khứ, một quá khứ Hương vẫy tay kêu cứu còn Huấn, lạnh lùng, nhăn mặt, bước đi.
Hương không thể chấp nhận sự quay về muộn màng của Huấn. Nỗi đau đã che mờ đi tình yêu đã dần vơi. Hương nói với Huấn đã yêu người khác. Nhưng mà ai chẳng biết Hương thông minh, khó lường như thế nào. Cũng có thể đúng vậy, cũng có thể Hương nói thế để Huấn hết hi vọng, quay lại với cuộc sống đang màu hồng của mình.
Huấn chả thèm quan tâm. Cứ cho là Hương yêu người khác, nó sẽ chờ, chờ đến khi nào Hương chia tay để lại có cơ hội. Vợ tương lai của nó, không thể là ai khác. Mất hết lòng tin thì nó sẽ lại mang về cho Hương, nhớ về quá khứ lắm mơ mộng nó cũng sẽ lấy về cho bằng được. Nó sẽ chờ, sẽ chờ cho bằng được.
***
Huấn suy sụp đi trông thấy. Đã gần 10 ngày từ khi nó xin Hương cho 1 cơ hội quay về và bị từ chối. Nó giở đủ mọi trò của ngày xưa, nó bi quan đến mức tạo ra 3 vết sẹo trên cánh tay, chẳng để làm gì. Nó vẫn hằng ngày nhắn đôi ba tin nhắn hỏi thăm Hương. Hương vẫn vô tình đáp trả. Lâu lâu lại lên facebook cứa thêm nỗi đau cho Huấn bằng những dòng status tình cảm với người yêu, có thể là trong tưởng tượng, hoặc là share link những bài hát mà nghe cái tên Huấn đã muốn khóc, ví dụ... "Xóa tên anh".
Đã gần 10 ngày Huấn kỉ 1 ngày 10 tiếng ngồi không ngoài ban công, chỉ để....ngắm hoa trà. Hương, vẫn cứ giữ quan điểm, cho rằng Huấn lại chỉ yêu nhất thời, dài lâu vẫn chỉ là ảo tưởng. Hương có cái lí của mình, không thể mạo hiểm để đau thêm lần nữa.
Huấn chẳng thể làm gì khác, chỉ....ngồi cạnh chậu hoa trà ngoài ban công, viết lại chuyện của nó để có thêm dũng khí. Để tiếp tục chờ.
Dù chẳng ai thèm tin. Nhất là Hương.
Ho Hieu