Cái mụn
Cái mụn
iv
- Cháu xin phép hai bác cháu về!
- Cháu lại nhà, đi đứng cẩn thận, trời tối và lạnh lắm – "Giọng bố trầm và gãy gọn"
- Để bác bảo em nó – "Giọng mẹ nhẹ và buồn"
"Thằng Tú trốn ngay lên phòng lúc tiếng xe của Thành vang ngoài cổng"
- Dạ, không sao đâu ạ. Cháu sẽ liên lạc với Diệu sau. Cháu xin phép. – "Giọng Thành thì sâu"
Diệu dựa vào tường, hoàn toàn kiệt sức. Chân Diệu khụy xuống, cơ thể Diệu trượt xuôi theo bức tường trơn nhẵn. Trước mặt Diệu, cửa sổ phòng bếp cũng bị chia thành những ngăn song song với nhau, bầu trời vì thế lại rời rạc, chắp vá, không nguyên vẹn.
"Thành có thể làm mình quên được Dương thật không? Hay chỉ trong chốc lát thôi?" Thêm một lần nữa, Diệu không biết Diệu sẽ thế nào.
Tối hôm trước, Diệu đã thử thay "Thành" bởi "anh". Tối hôm qua, Diệu nhắm mắt tiếp tục cố. Diệu cứ tưởng phải tệ như uống một vốc berberin, nhưng hóa ra không phải. Có lẽ tại chị Lan đến tận nhà, tỉ tê phân tích cho Diệu, khiến Diệu bớt ngần ngại, khiến Diệu quên đi nhiều thứ. Chị Lan đến ngay sau cú điện thoại nhờ vả của mẹ. "Cháu đến khuyên em nó giúp cô!" Diệu thầm bắt chước giọng của mẹ. "Mẹ có số của chị Lan chắc do thằng ôn con lục túi xách của mình." Chị Lan còn định lôi Diệu đi buffet, bảo em đi chơi với chị cho nhẹ đầu. Chị Lan kéo tay Diệu quyết liệt đến mức Diệu ứa nước mắt mới chịu thôi. Chị Lan lắc đầu ôm vai Diệu khi Diệu thút thít nói lời cảm ơn.
Diệu đang thẫn thờ ngồi dựa tường bỗng giật mình chỏi tay nhỏm dậy khi thấy mẹ bước vào gian bếp.
- Cô quí hóa lịch sự quá! – Giọng mẹ đay nghiến như người ta đang miết ngón tay trên một mặt trơn nhẵn. Diệu thấy mình là một con kiến giữa hai mặt đang chà xát nhau ấy, chỉ có thể chịu đựng, không thể chống trả.
- Mai con đi gặp... anh Thành!
- Anh Thành? Sao hôm nay mày ngọt ngào với nó thế? – Mẹ Diệu thoáng giật mình - Mày còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa không hả con?
Diệu nhận ra những tia lo lắng trong ánh mắt mẹ. Giọng mẹ đã dịu lại.
- Mẹ cũng thấy con gọi khác đi rồi còn gì. – Diệu thấy giọng mình bình thản một cách giả tạo.
- Nghĩ cho chín con ạ. Khó tính như bố mà còn phải khen thằng Thành! - Mẹ buông một câu chắc nịch.
Mẹ nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
- Mẹ thấy nó cũng được.
Mẹ không nói tiếp mà lướt qua Diệu, tiến về phía rổ rau gần tủ lạnh. Mẹ nói tiếp, vẫn xây lưng về phía Diệu, giọng gần như ra lệnh:
- Cô còn đứng đấy làm gì. Đi nằm đi!
v
Gần ba tuần nữa là Tết. Phố xá chộn rộn nhưng thưa người hơn.
Gió mùa lại về chiều nay. Chắc là đợt cuối cùng của năm.
- Em không muốn dối anh! Giờ anh biết hết về em rồi!
Diệu tuyệt vọng nhìn Thành đang ngồi lặng trước mặt mình. Diệu thấy mình tựa như một con rối không thể tự chủ, bị đặt ngay trên mép vực tối đen; Thành cạnh đó mà như ảo ảnh. Diệu vươn tay mãi ko với tới Thành, Diệu gọi mãi nhưng không âm thanh nào thoát khỏi cổ họng. Thành cứ mãi lặng im. Đầu óc Diệu trì trệ tê dại. Diệu chỉ biết chờ đợi. Nỗi tuyệt vọng bốc lên từ vực sâu mỗi lúc một mãnh liệt. Nỗi tuyệt vọng sắp nuốt chửng Diệu.
- Anh có thể hiểu đây là lời từ chối của em không?
- Không ạ! – Diệu vọt miệng. Đầu óc Diệu căng như dây đàn. Diệu không nghe ra cao độ của giọng nói của chính Diệu. Diệu tiếp tục nói nhanh: - Em chỉ muốn xác định thật rõ mọi chuyện thôi.
Im lặng quá.
- Anh hiểu.
Diệu thấy bóng Thành cao lớn và trùm phủ. Thành đang nhìn sâu vào mắt Diệu. Diệu không dám chớp mắt.
- Em muốn anh chờ bao lâu? – Giọng Thành nghe xa vắng.
Diệu bặm môi, cúi đầu, tránh ánh mắt của Thành và băn khoăn liệu làm thế có sai không. Diệu gần như chẳng nghĩ được gì. Diệu thấy khoảng thời gian dự tính từ nhà sao dài quá. Nỗi sợ hãi lại trào lên.
"Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, không ngả về sau!"
Hôm qua, Diệu nhận được email của Dương. Tết này Dương về chơi. Dương nói muốn gặp Diệu. Dương đã mua được mấy bộ collection của dàn nhạc gì gì đó mà Diệu không thèm đọc tên.
Nhưng có lẽ Dương chẳng về thì Diệu cũng phải thú thật mọi chuyện với Thành.
Diệu vừa ngẩng lên, Thành đã nói:
- Anh không ép em nhưng bà nội anh yếu lắm. Bà muốn gặp em dịp Tết. Em cũng gặp bà bốn lần rồi đấy.
- Vâng – Diệu khẽ đáp. "Thành nói ngay vậy là tốt đúng không nhỉ? Thành có ý gì không?"
Diệu hít một hơi dài, rồi hỏi:
- Mai em đến thăm bà được không anh?
Diệu lại thấy Thành xoáy vào mắt mình. Nhưng lần này Diệu không cúi xuống nữa. Diệu thật lòng thương bà nội Thành. Diệu cũng thích nghe bà kể chuyện ngày xưa nữa, bà cũng kể thủa bé Thành nghịch thế nào. Diệu thấy xúc động khi nhớ lại bàn tay nhăn nheo nhẹ bẫng của bà nắm chặt lấy tay Diệu như thế nào.
- Em cứ đến... nhưng em làm sao đừng để bà biết chuyện. Bà có mỗi anh là cháu trai thôi.
- Dạ - Diệu lúng túng - Hay là thôi anh ạ...
Diệu lập tức nhận ra mình ngu dốt và tệ bạc.
- Cũng được Diệu ạ!
Diệu hốt hoảng ngẩng lên nhìn Thành. Thành không gọi cô là "em".
- Em chỉ muốn thật chắc chắn thôi... Em không biết...
Diệu chới với khi Thành ừ một tiếng rồi nhìn ra hàng phượng quanh hồ.