Cái mụn
Cái mụn
Diệu thầm hít một hơi sâu. Thành liền quay sang Diệu.
"Chắc phải cảm động lắm" – Diệu buồn bã không biết mình bù đắp được bao nhiêu và bao lâu cho Thành. Diệu không biết đến lúc nào Thành sẽ lại rời đi với thất vọng và có thể cả căm hận nữa, cho dù Thành đã nán lại lâu hơn hẳn bốn người trước đó.
- Anh đừng hát nữa! – Diệu thầm thì vào tai Thành, chẳng hiểu tại sao lại nói thế.
Diệu thấy vành tai Thành nóng lên trong thứ ánh sáng mờ mờ của quán. Diệu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thành tăng lên. Diệu còn thấy Thành nhè nhẹ hít sâu. Diệu chợt thấy thích thú và thỏa mãn. Phía ngực trái của Diệu tự dưng tưng tức lên.
- Em sao thế?
"Giọng Thành trầm quá" – Diệu lại nghiêng về phía Thành và trả lời - ngạc nhiên với vẻ dằn dỗi trong giọng nói của chính mình:
- Em không thích... Không tại sao gì cả!
Diệu mặc kệ những cái cười ẩn ý và cả những tiếng huýt sáo của anh Minh Xây Dựng, anh Nghĩa Bách Khoa. Diệu thấy chị Lan béo mê Mac Levy đang lừ mắt lập trật tự rồi nháy mắt với Diệu, chị Lan còn mủm mỉm cười.
Diệu bỗng ngẩng lên và thấy Thành đang nhìn mình. Thành chớp mắt thật mạnh như muốn thay cho một cái gật đầu. Đột nhiên Thành cúi xuống nói thầm vào tai Diệu:
- Lúc nào anh hát cho riêng em Giấc mơ Chapi.
Diệu chao đảo. Hơi thở của Thành đốt nóng vành tai Diệu, làm đầu óc Diệu mụ mẫm đi. Diệu không thể kiểm soát bản thân được nữa."Ở nơi ấy...trên ngọn núi cao... chỉ có hai người... hai người yêu nhau...ư hư hừ... Họ đã sống không mùa đông...không mùa nắng mưa...Chỉ có một mùa yêu nhau... Chỉ có một mùa yêu nhau..."
Diệu sững sờ "Mình sao thế này?".
Diệu vội vã quay lại với cốc sấu muối và tự nhắc mình thở đều và sâu để bình tĩnh lại.
Dương hoàn toàn không còn trong Diệu những hơn một phút.
"Lại còn thấy hạnh phúc!??? Mình điên rồi!!!"
Diệu hoảng sợ khi chợt nhận ra cánh tay trái vạm vỡ của Thành đang ép sát vào cơ thể Diệu. Cánh tay vững chãi ấy bị chính Diệu kéo lại, quấn chặt bằng tay phải đang run rẩy của Diệu.
Diệu lắc mạnh đầu và len lén thu tay lại.
- Thành hát bằng nửa Y Moan không mà đòi – Diệu gượng gạo
- Sao không? – Giọng Thành đầy tự tin.
Dường như bóng tối bị chặn lại hết sau lưng Thành.
Diệu cúi đầu không dám nhìn Thành.
Diệu hít gấp một hơi khi bàn tay Thành đang chậm rãi tìm đến bàn tay Diệu, rồi xiết nhè nhẹ.
Có điều không ai biết ngoài Diệu rằng cái hít sâu đó không vì Thành. Tâm trí Diệu thời điểm ấy đã không ở trong cái quán cà phê đó nữa.
III.
Đêm cuối mùa thu. Diệu nằm nghiêng nhìn mảnh trăng nhạt bên ngoài. Diệu nhìn trăng từ lúc mười hai giờ đêm đến lúc này tính ra chắc phải ba tiếng.
Diệu mất ngủ từ đêm thứ bảy tuần trước, cái ngày Diệu nhận ra Dương đang mờ dần trong Diệu. "Mất Dương ư? Làm sao lại thế được? Làm gì có ai thay thế được Dương?" Diệu giật một túm tóc mai, thái dương rần rật đau buốt. "Làm gì có ai hiểu mình như Dương!" – Diệu thấy chiếc giường đang rạn ra, sắp vỡ vụn đến nơi. Nếu vỡ thật, không biết Diệu sẽ sụp xuống chỗ tối tăm nào? Nếu mất Dương, quên Dương thì Diệu còn gì? Những hơn mười năm, sai cả ư? Sai liên tục những mười năm ư? Sai cả bốn lần thử yêu, thử phá phách ấy ư? Thế thì nhục quá...
Diệu tránh mặt Thành đã năm hôm.
Diệu cũng tránh mặt cả nhóm chơi cùng, tất tật cả thơ văn lẫn hát hò phim ảnh. Diệu thay số di động và không sign in vào yahoo messenger. Diệu cũng không check mail, không check cả hộp thư yahoo cũ.
Diệu bỏ hẳn cái truyện dang dở về cô gái già hay nặn mụn. Chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến nó. Diệu quá thừa mỏi mệt. Diệu cũng không thể tập tiếp yoga. Cô hướng dẫn nói Diệu đang loạn, không ốm mà đầu như đang sốt, tập tiếp trong nhóm đông e nguy hiểm. Nhưng Diệu không muốn tập riêng với cô.
Diệu chẳng muốn gặp ai. Diệu đã xin nghỉ làm ngay chủ nhật, sau cái ngày thứ bảy kia.
Mấy lần Thành đến nhà, Diệu cũng không xuống tiếp, kể cả khi mẹ Diệu lên phòng, hầm hầm nổi giận. Diệu chưa thấy mẹ giận như thế bao giờ.
Bố Diệu, mẹ Diệu, và thằng Tú em Diệu đều quí Thành.
Mẹ nhẹ giọng "Vừa vừa thôi con. Quá quá thành ra..." Mẹ dừng ở đó. Diệu biết mẹ không thể nói thêm. Diệu biết mình còn lâu mới bằng mẹ về khoản chừng mực.
Diệu biết bố và em trai đã vào cuộc chiến giữ chân chàng rể tương lai, nhưng Diệu không rõ bố và thằng Tú làm cách nào. Diệu lúc này không nghĩ nổi nữa, đầu óc nhộn nhạo quay cuồng.
- Con cần một chút thời gian
- Chị nghĩ nhanh lên. Em thấy anh Thành được nhất đấy! – Thằng Tú chen ngang.
Diệu thấy bố và mẹ hoàn toàn đồng tình với cậu con trai duy nhất, không mắng nó, mẹ còn không lườm nó lấy một cái.