Old school Swatch Watches
Cái chết của thiên thần

Cái chết của thiên thần

Tác giả: Sưu Tầm

Cái chết của thiên thần

Cô không còn nghe thấy gì nữa. Mắt cô nhòe đi. Không thể. Đó không phải là anh. Không cũng có thể chính là anh. Anh mang thông điệp của thượng đế đến cho cô. Lát nữa, anh sẽ đến và đọc tờ giấy của ngài. Rồi anh sẽ dương cung. Phải rồi, cái cung kia kìa, anh sẽ dương thẳng vào người cô và bắn.


***


Cái chết của thiên thần


1.Chẳng hiểu vì sao hắn lại mời cô tới đây. Dẫu quán bar nằm trên tầng 27 của khách sạn The Lost Angel vốn chẳng bao giờ đông khách hay gợi nên cảm giác bất an gì cả. Tuy nhiên, cô không thích thế. Nhất là kể từ khi cô đã tìm thấy anh – thiên thần thứ hai còn tồn tại trên đời ngoài cô ra.


Từng ngón tay dài vẽ gió giữa hư không. Cô nhoẻn miệng cười nhắc lại lời anh và đưa chỉ tay bang quơ những nét lung tung trong không khí. Dĩ nhiên là anh không như vậy. Nhanh và mạnh mẽ. Chẳng có chút gì mềm mại và yếu đuối của thiên thần cả. Anh lướt qua những ngọn cây, cổ ngửng cao, hai mắt dõi thẳng về phương nhất định. Bất giác anh dừng lại. Đứng lặng lẽ trên không trung. Hai mắt khẽ nhíu và nheo lại. Anh mỉm cười và giơ tay vẫy cô. Còn cô thì hả hê thích thú như đứa trẻ con vừa xem xong một màn ảo thuật lạ kỳ.


- Em cười gì vậy?


- Em vừa mơ thưa ngài! Vẫn còn sớm quá. Bình minh đến với em muộn hơn thế này nhiều.


Người đàn ông gật đầu. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng. Hắn dụi mũi vào cánh tay cô làm nũng một cách trâng tráo:


- Chẳng biết bao giờ em mới không tỏa hương nữa nhỉ?


- Khi ngài bỏ em...


Cô hạ giọng đột ngột tuồng như lời của một người đang ghen vậy. Hắn im lặng nhưng cô biết rõ hắn đang hài lòng. Có người đàn ông nào không thích vậy đâu cơ chứ. Chỉ duy nhất anh là vượt qua tất cả người phàm mà thôi. Cô tiếp tục thỏ thẻ nũng nịu để tránh ông nghi ngờ cô đang nghĩ đến ai khác:


- Mẹ sinh ra em đã có mùi hương như vậy. Ngày thơ ấu, bà vẫn nựng em là thiên thần.


- Thật ư?


Cô không để ý thấy lão già hơi nhếch mép. Cô chìm đắm trong những mạch suy tưởng của mình. Làn gió nhè nhẹ cùng bài hát Dying in the sun đẩy cô chạm vào những kỷ niệm về mẹ. Bà dường như đã đoán ra tất cả cuộc đời mà cô sẽ phải gánh lấy sau này:


"Bông hoa của mẹ. Ánh trăng của mẹ. Sao tạo hóa lại bắt con phải sinh ra từ một mụ đàn bà khốn khổ và bệnh tật như mẹ. Thiên thần ơi! Con sẽ phải chịu đủ đọa đầy thôi. Hoa thơm thì trăm kẻ hái. Lũ đàn ông như bầy côn trùng hung dữ. Gã đẹp trai thì như con bướm xin phấn điệu đà nhưng cũng rắp tâm làm hại cánh hoa mỏng mảnh. Còn những gã tham lam cuồng vọng như chim ruồi, những gã giàu có nhưng biết hút đến kiệt cùng năng lượng cánh hoa như con ong... Bao kẻ sẽ hại con, sẽ tìm cách khiến con tàn phai bằng được. Nhưng con đừng sợ khi con không còn hương thơm, khi sắc đẹp con tàn úa chính là lúc con đã xong cái tội lỗi con đã phạm trên trời. Đừng sợ đau đớn, đừng sợ nhơ nhớp rồi con sẽ là người con gái trong trắng nhất mà chẳng ai sánh kịp được. Con yêu..."


Gió vờn nhẹ mái tóc cô. Quầy bar vô tình vẫn để giai điệu Dying in the sun mà không thay bài khác. Cô lẩm nhẩm từng ca từ dìu dịu:


Anh có còn nhớ chăngĐôi ta đã hứa gìSao em lo lắng quáNhững điều ngày hôm qua...


- Không tin được vào lời hứa phải không cô bé?


Cô không để ý tới lời hắn nói nữa. Cô nhớ anh. Giá anh có thể đến đây lúc này nhỉ. Cô sẽ bỏ ngay người đàn ông giàu có này, cô sẽ bám vào anh. Anh sẽ đưa cô bay dọc suốt thiên hà như Peter Pan đưa Wendy đến Neverland. Không còn quá khứ, không còn nỗi đau.


- Em đã qua tay bao gã đàn ông rồi?


Cô giật mình sực tỉnh:


- Em không rõ thưa ngài.


- Ta không nắm được quá khứ của em. Nhưng ta biết tương lai của em. Em sẽ thuộc về ta. Là con búp bê yêu dấu của ta mãi mãi.


- Em...


- À! Ta có lý do đặc biệt để đưa em đến đây. Lát nữa em sẽ biết.


Có gì đặc biệt đâu. Chắc chỉ là một món quà sang trọng và vô vị nào đó. Cô chẳng hiểu sao mình vẫn cứ bị dụ dỗ vào mấy trò phỉnh phờ này. Như một thói quen, cô vẫn qua lại với hắn dù đã nhận lời sẽ đi theo anh mãi mãi. Cũng bởi vì anh bận quá. Sứ mệnh của anh khiến anh chẳng bao giờ được ở yên bên cô lúc nào cả.


- Quà ư?


Cô đáp xẵng. Hắn hơi nhíu mày:


- Còn hơn vậy. Sẽ rất thú vị.


Không. Mọi thứ đều nhàn nhạt. Chỉ trừ anh thôi. Và ngày anh đến bên cô nữa.


Cái chết của thiên thần


2.Cô trôi ngược về ngày tháng tư với cơn mưa đầu mùa khiến bầu trời trở nên ảm đạm. Cô bắt gặp anh đang trôi hờ hững qua những bóng cây. Chẳng có ai để ý đến điều kỳ diệu. Lũ thiếu niên ngốc nghếch vẫn mải miết với hiphop, trượt patin hay nghịch ngợm cùng với trái bóng dở hơi. Anh lướt nhẹ qua cô. Chẳng hề chú ý.