The Soda Pop
Buông tay

Buông tay

Tác giả: Sưu Tầm

Buông tay

Đã bao lâu rồi chúng mình quên rằng ai cũng có quyền được yêu thương? Bao lâu rồi ta quên mất là còn rất nhiều người sẵn sàng đón bạn vào vòng tay của họ? Không phải người cứ luôn làm bạn tổn thương đâu, thật đấy!


***


Tôi ngồi với N., ở quán trà sữa trong một con hẻm nhỏ. Để ngắm những cơn mưa bất chợt của mùa, nghe trời âm u nổi gió, và thấy mọi người vội vã tránh mưa.


Tôi miên man với những suy nghĩ của riêng tôi. N. liên tục vớt và bỏ những hạt thạch đủ màu từ ly của N. sang ly tôi như không bao giờ dừng lại.


Tôi chẳng hỏi, tôi chẳng muốn biết lý do của những việc làm có thể coi là "vớ vẩn" đó. Cũng như không hỏi "Tại sao?" khi N. bảo N. muốn tắm mưa. Đáng tiếc, mưa Cần Thơ không đủ nặng hạt, không đủ để xóa sạch nỗi buồn trong mắt bạn tôi. Tôi mặc kệ N. loay hoay trong nỗi đau, đôi khi tự cười, hình như cũng đã có thời mình y như thế.


Buông tay


***


N. gọi cho tôi lúc 12h đêm. Sao tôi ghét những cuộc gọi nửa đêm đến thế? Đến nỗi tôi đã từng thử tắt điện thoại khi đi ngủ. Vậy mà hôm sau, khi có thông báo gọi nhỡ từ những người quen, tôi thầm rủa: "Gọi lúc nào không gọi lại lựa đúng lúc mình khóa máy!"


Tôi không bao giờ tắt nữa. Để lúc N. gọi, tôi thở phào. Vì N. xuất hiện trước mặt tôi chả khác gì một con gấu trúc với đôi mắt lem đầy mascara. Tôi vẫn giữ thói quen, không hỏi. N. ngủ lại với tôi đêm đó. Mưa rơi rầm rập trên những tấm tôn, nghe lòng hoang hoải.


Sáng hôm sau, N. thức dậy, bảo tôi đi trà sữa. Tôi cười, có còn bé nữa đâu. Nhưng vẫn đi, để không còn thấy gương mặt N. đẫm nước. Để "điên" một chút. Để đừng nghe N. lải nhải hỏi nên chết như thế nào.


Tôi đã nghe quá nhiều những lời than muốn chết, kể cả từ mình, nên chẳng mấy quan tâm. Đời còn đẹp lắm! Và những đứa cứ suốt ngày kêu chết lại là những đứa nhát gan nhất. Có cần thiết phải thế không?


Tôi tạm biệt N. chiều hôm ấy. Tôi trở lại với những bộn bề cuộc sống của mình. Đôi khi thấy lòng mông lung quên quên nhớ nhớ. Tôi gọi cho N., không còn nghe N khóc, nhưng N. cũng chẳng líu lo, thậm chí chẳng còn hỏi tôi cách chết. Tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Tôi chờ đợi điều gì? Tôi nên vui hay nên buồn? Bạn tôi sẽ như thế nào với một vết thương lòng quá lớn?


- P. à! Tối N. qua nhé!


- Ừa!


Cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa hai người bạn "bắt đầu thân". N. luôn xuất hiện trong những phút chẳng ai ngờ nhất.


Tối hôm đó, giữa khuya, tôi và N., hai đứa con gái đã tìm cách leo lên sân thượng của nhà trọ, ngồi đấy đếm sao. N. lại hỏi tôi:


- Nhảy từ trên này xuống có chết được không nhỉ?


Tôi thiếu điều muốn đạp N. bay xuống.


- Sao băng kìa!


Tôi nhìn theo hướng tay N. chỉ, thấy một vệt sáng tắt ngấm giữa trời. N. có kịp ước gì không? Tôi nghe thấy tiếng N. thở dài: "Điều ước sao băng chả bao giờ có thật!"


N. chưa bao giờ triết lý đến thế. Với tôi, N. luôn là một cô bạn vô tư. Tôi từng ngỡ không một nỗi buồn nào có thể chạm được đến N. Xung quanh N. có rất nhiều người bạn, những người sẵn sàng lôi N. ra khỏi mớ bòng bong mà cô bạn tự dựng. Và có rất nhiều người sẵn sàng cho cái kẻ làm N. buồn một trận te tua. Vậy làm sao mà bạn của tôi lại thở dài đến thế?


3:00 sáng, nhiệt độ giảm đến nỗi tôi run lên. N. mở điện thoại lấy chút ánh sáng. Tôi thoáng thấy một tin nhắn được gửi vào. N. bấm đọc, rồi xóa ngay tin nhắn. Xong vứt điện thoại qua một bên. Hình như nước mắt N. rơi khẽ theo cơn gió.


- N. quyết định rồi! – N. bỗng nói.


- Quyết định gì? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.


N. im lặng. Tôi chơi vơi trong khoảng lặng của N., tự mình cũng lặng thinh.


N. lại tạm biệt tôi. Bỗng dưng tôi ghét N. ghê gớm. Tôi ghét những lần N. đến, nghe N. thở dài, nghe N. nhắc đến cái chết.


Cũng có thể tôi không ghét N. mà là ghét chính mình. Tôi nhận ra rằng mình đã từng làm những điều điên rồ giống thế để mong được quan tâm. Tôi ghét chính mình đã có thời muốn nhận được sự quan tâm của con người không xứng đáng đó. Tôi ghét một tối muộn, anh chia tay tôi. Tôi đã gào lên rằng tôi sẽ chết.