The Soda Pop
Anh ơi em sai rồi!

Anh ơi em sai rồi!

Tác giả: Sưu Tầm

Anh ơi em sai rồi!

Cô và anh học chung một trường đại học. Cô là một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi việc, anh lại là người hòa đồng, thích chọc ghẹo người khác và có đôi phần nhút nhát. Thế mà hai người lại đến với nhau, một lí do hết sức đơn giản.


Hôm đó, trời mưa tầm tã, anh và cô cùng trú mưa trước hiên trường vắng tanh. Anh nói chuyện phiếm, cô trả lời cộc lốc. Rồi anh chợt trở nên nghiêm túc, nhìn cô nói:


- Anh yêu em, chúng ta quen nhau nhé!


Cô liếc nhìn bộ dạng nghiêm túc chẳng giống đùa tí nào của anh, lạnh lùng gật đầu. Thế là quen nhau.


***


Vậy là ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, hỏi mấy câu đơn giản như là "Em có khỏe không?" hay là "Đã ăn gì chưa?". Và lần nào cô cũng trả lời cộc lốc là "Có" hoặc "Rồi". Thế mà ngày nào ăn cũng nhắn rồi ngồi cười trước thái độ được anh cho là "đáng yêu" của cô.


Buổi hẹn hò đầu tiên, anh nắm tay cô đi khắp con phố này đến con phố khác. Anh hớn hở ra mặt trong khi cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Đến một quầy bán móc điện thoại, anh chỉ vào hình cô bé có gương mặt thờ ơ, rồi quay sang cô cười khoái chí:


- Nhà em sản xuất đồ chơi hay sao mà con búp bê này giống em quá vậy?


Cô lạnh lùng liếc nhìn anh, rồi chỉ sang móc điện thoại hình một chàng trai đang cười ngốc, nói gọn lỏn:


- Nó mới giống anh, suy ra là nhà anh sản xuất.


Anh mỉm cười ranh mãnh nhìn cô:


- Hai con búp bê đó là móc khóa cặp đấy! Ý em nói là chúng ta rất đẹp đôi phải không?


Cô không nói gì, quay mặt đi. Anh nhìn gương mặt phớt hồng của cô, cười rạng rỡ.


Anh ơi em sai rồi!


Ở trường, hai người hay ăn trưa cùng nhau. Anh vừa ăn vừa kể chuyện cười cho cô nghe khiến cô mấy lần suýt sặc. Nhứng lần như thế, anh thường cười lớn rồi vỗ vỗ vào lưng cô. Cô liếc anh đầy tức giận nhưng cũng chẳng thể nào giận nổi khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh.


Đến sinh nhật cô, anh tặng cô móc điện thoại hình anh chàng cười ngốc hai người thấy trên phố lần trước, còn anh thì giữ hình cô bé thờ ơ. Anh mỉm cười bảo:


- Khi nào em nhớ anh thì cầm điện thoại lên xem nhé!


- Vô vị!- Cô lạnh lùng nói nhưng vẫn móc con búp bê vào điện thoại. Anh biết cô lạnh lùng chứ không vô tâm.


Nhưng rồi sau những ngày hạnh phúc thì luôn có sóng gió đi theo. Hôm đó anh nhắn tin không thấy cô trả lời, điện thoại cũng không ai bắt máy. Anh đến nhà tìm cô mấy lần mà cũng không gặp. Ba hôm không nhận được tin nhắn của cô là ba hôm anh mất ngủ. Rồi chiều hôm thứ tư, anh nhận được tin nhắn của cô. Anh vui mừng vội vã mở ra xem. Vẫn cái giọng điệu đó, cô nhắn cho anh cộc lốc:


- Ba em ốm, về quê thăm. Quên điện thoại ở nhà.


Anh sững người, vội nhắn lại:


- Ba em ốm sao không nói với anh.


- Chẳng liên quan.- Cô đáp gọn. Anh chết lặng. Hết. Mấy tháng quen nhau giờ cô nói anh chẳng liên quan, cứ như anh chỉ là một thằng hề mua vui cho cô vậy. Lòng đau thắt, anh tựa lưng vào thành giường, mệt mỏi nhắn cho cô tin nhắn:


- Anh hiểu rồi! Anh chẳng là gì của em cả. Chia tay nhé?


Cô ngạc nhiên nhìn tin nhắn của anh, rồi cũng rep lại. Ừ thì chia tay.


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, theo thói quen mở tin nhắn ra xem có tin của anh không. Hộp thư trống rỗng. Ừ nhỉ, anh và cô chia tay rồi mà.


Anh tỉnh dậy từ sớm, định nhắn tin hỏi thăm cô như thường lệ. Anh vào hộp tin đã gửi để lục lại tin nhắn cũ, chợt nhìn thấy tin nhắn ngày hôm qua anh gửi cho cô. Anh suýt nữa đã quên mất, hai người đã chia tay.


Buổi chiều, sau khi ăn cơm, cô chờ đợi chuông tin nhắn reo. Nhưng đáp lại cô chỉ là một không gian yên ắng. Tin nhắn không reo, tức là cô chẳng còn là gì của anh nữa rồi. Cô chợt thấy sống mũi mình cay cay...


Ăn tối xong, anh định nhắn tin cho cô. Và một lần nữa ăn khựng lại, sực nhớ ra anh và cô chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Tim anh chợt đau nhói...


Buổi tối, cô mất ngủ. Có lẽ cô đã quen chuông tin nhắn reo lên ít nhất hai lần mỗi ngày. Hôm nay không nhận được, có lẽ không quen...


Còn anh, anh cũng mất ngủ. Anh nhớ cô da diết, muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng anh luôn nhớ rằng anh đã chia tay cô. Và có lẽ, anh đã sai khi nghĩ có thể quên đi cô...


Ngày hôm sau, cô chợt nghe chuông tin nhắn reo vào sáng sớm. Cô vui mừng nghĩ là anh, nhưng không phải, chỉ là mẹ cô nhắn tin hỏi thăm thôi. Cô nằm phịch xuống giường, mân mê cái móc điện thoại hình anh chàng ngốc. Cô chợt nhận ra mình đã yêu chàng ngốc này mất rồi.


Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, cô đi lang thang trên đường, ướt sũng. Không phải cô quên mang theo ô mà cố tình không mang theo. Cô muốn mưa gột sạch hình bóng anh trong trái tim cô, vì lẽ giờ đây hai người chẳng còn là gì của nhau cả. Cô bất giác rùng mình trước suy nghĩ của chính cô.


Anh cũng đang đi trong mưa, cũng ướt sũng. Cũng cùng một suy nghĩ muốn quên đi hình bóng cô, cũng vì một lẽ hai người đã chia tay. Hai con người cùng muốn quên đi hình bóng đối phương lại cùng gặp nhau trên một con đường...


Cô nhìn anh, người con trai đã quá quen thuộc giờ đây bỗng như xa lạ. Cô bật khóc, nước mắt lặng lẽ hòa cùng mưa rơi xuống đôi môi, mặn chát.


Anh nhìn cô, đôi mắt khẽ xao động. Anh siết chặt tay để cố không lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh mím môi cố lướt qua cô như hai người xa lạ.


Cô sững người nhìn anh bước qua, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hụt hẫng. Cô có cảm giác như nếu lần này để anh đi rồi thì cô sẽ mãi mãi không gặp lại anh được nữa. Cô xoay người ôm chầm lấy anh từ phía sau, thút thít:


- Anh ơi! Em sai rồi! Tha thứ cho em nhé!


Anh lặng người trước hành động của cô. Một nỗi vui sướng tràn ngập trong đáy mắt, rồi lan tỏa đến con tim. Anh quay lại mỉm cười dịu dàng nhìn cô:


- Vậy bây giờ em phải làm đúng theo lẽ chứ nhỉ?


Cô ngước đôi mắt ướt đẫm mắt nhìn anh, rồi mỉm cười dịu dàng. Giống như anh ở trước trường đại học ngày hôm ấy, cũng dưới trời mưa tầm tã, cô khẽ nói:


- Em yêu anh, chúng mình quen nhau nhé!