Insane
Amour

Amour

Tác giả: Sưu Tầm

Amour

Một người đuổi theo một người. Còn một người mải đuổi theo một người khác. Họ vốn cùng đi trên một con đường nhưng mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phía trước.Tình cảm vốn dĩ đã ẩn chứa sự bất trắc, biết trước là đau nhưng vẫn cứ muốn tiến tới, vì con đường đó rất hẹp muốn cựa người quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi...


***


Cô ấy là người Hà Nội đẹp nhất mà tôi từng gặp. Giống như một bó hoa súng lấm tấm sương cắm trong lọ vào ngày hạ oi nồng. Thanh khiết mà nền nã.


Đó là những gì tôi nghĩ vào lần đầu tiên trông thấy mái tóc dài và bóng lưng nhỏ bé ấy, đôi mắt u buồn rợp dưới hàng mi, người con gái có tiếng nói nhỏ nhẻ thanh thanh u sầu, người con gái hay chống cằm lơ đễnh.


Amour


Nhưng đó không phải vẻ đẹp truyền thống của Hà Nội, đó là một vẻ đẹp xấc xược, u uẩn và nhuộm đầy mùi thuốc lá. Gia đình cô rất giàu, cô lại vô cùng xinh đẹp, thời gian thì dư thừa, liệu đây có phải điều kiện cần để hư hỏng chưa? Rất dễ dàng cô qua tay bao nhiêu thằng và vốn dĩ đã là một kẻ sành sỏi ở đất Sài thành. Cô nổi tiếng vì thói đỏng đảnh, kiêu ngạo, bất cần. Một con rối không chịu bị điều khiển bởi bất cứ ai.


Đây là câu chuyện của cô. Của tôi. Hoặc của cả bạn nữa, nếu bạn muốn.


***


Tôi là bạn cấp ba với Y Vân. Cô ấy chuyển từ Hà Nội vào đây được 2 năm, vì công chuyện làm ăn của bố. Cô đúp 2 năm nên tôi gọi bằng chị, thật ra cũng có ý khinh thường. Y Vân thì thoải mái xưng hô mày tao như bạn bè. Có thể cô ấy học hành rất tệ nhưng mọi người đều kính nể cô ấy. Y Vân chơi rất fair- play, tính thẳng như ruột ngựa, có gì thì nói thẳng ra chứ không bao giờ nói xấu sau lưng, đó là việc cô rất ghét, và Y Vân không khen ai một việc gì đó chỉ để lấy lòng vì cô ấy không bao giờ nói dối. Chúng tôi không phải bạn. Trong suốt 3 năm học tôi nói chuyện được với Y Vân năm lần, nhưng hai lần là vì nhắc cô ấy trực nhật. Bạn nói đúng, có thể vì tôi ghét rắc rối, ghét những thứ mơ hồ chứa đựng phiền phức. Nhưng nghĩ kĩ thì chúng tôi không thể làm bạn có lẽ vì trong những lần nói chuyện hiếm hoi đó rất vô tình câu chuyện bị xoáy vào những mảng bên trong.


Đó là một buổi trưa tháng năm nóng khủng khiếp, chúng tôi phải học ngoài trời vì phòng thể chất đang sửa chữa, trời lúc đó rất xanh, chắc cũng như bây giờ, những tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên sàn xi măng, những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng tuýt còi, làn không khí nóng rẫy. Tôi ngồi trong bóng mát nhìn ra, kế bên tôi là Y Vân, cô ấy giũ giũ cổ áo hòng tìm chút hơi mát. Mùa hè năm đó tôi mười bảy tuổi.


- Chắc người em nổi sảy quá! Nóng quá ! Sao bọn kia chịu được nhỉ?


- Mày nói dối để ra đây ngồi đấy à?


Tôi gật:


- Em không chịu được mùi mồ hôi của lũ con trai. Chúng nặng quá.


- Thật á? - Cô ấy có vẻ buồn cười - Nếu mày không chịu được mùi thì làm sao mày đến gần họ?


- Em sẽ không đến gần đâu. Em không thích dây vào con trai. Dây vào bọn họ phiền phức lắm, cứ sống đời độc thân vui vẻ thôi.


Y Vân trố mắt nhìn tôi. Tôi phì cười.


- Mày chỉ nên nói thế khi mày đã 40 tuổi. Tuổi đó pháp luật không cấm kết hôn... nhưng cơ hội cũng không còn nữa. Mà, không có đàn ông thì buồn chết mất. - cô ấy lẩm nhẩm.


- Thế đến 40 tuổi chị sẽ thế nào? Sẽ lấy chồng à? Chịu làm bà nội trợ suốt ngày vo ve bên máy giặt hay nhà bếp sao? Hay sẽ là nữ cường nhân ai cũng nể sợ?


Y Vân nhìn tôi một lát, trong phút chốc ánh mắt như thẫm lại, có chút kinh ngạc, cứ như thể chưa bao giờ nghĩ đến điều này, rồi con ngươi đen của cô ấy lướt nhanh xuống:


- Tao vẫn sẽ sống như bây giờ.


Cuối năm mười hai Y Vân nghỉ học, ai cũng biết là cô ấy dính thai phải đi phá. Đã phá đến lần thứ 3 rồi. Đám bạn chỉ bảo thật đáng đời. Tôi thỉnh thoảng có liếc về phía bàn trống, thời gian trôi qua rồi cũng quên dần.


Kỳ thi Đại học năm đó căng thẳng hơn mọi năm. Lượng thí sinh đông hơn, quy chế thi cũng đổi, mùa hè nóng như thiêu như đốt, phải trốn trong mấy cái siêu thị và café máy lạnh mà học. Cuối cùng cũng đỗ được vào một trường thuộc hàng top. 4 năm đại học, tôi chỉ vùi đầu vào học, trường, thư viện, nhà sách là mấy nơi duy nhất tôi hay lưu đến. Thật lòng mà nói tôi rất thích học. Nhưng tôi không dám nói với ai, tôi vốn dĩ là một người rỗng tuếch, tôi chẳng thích ai, chẳng thích cái gì. Có lẽ chính vì vậy mà tôi bị thu hút về phía Y Vân. Thật xinh đẹp, thật bất cần, thật phiền phức, thật rắc rối. Có lẽ vì ghét nên mới bị hấp dẫn, vì khác với những người khác nên lén lút bị hấp dẫn.


Có lẽ mở mặt nào đó tôi và cô ấy giống nhau dù thế giới chúng tôi sống gần như trái ngược. Cô ấy là một bản thân khác tôi đang tìm kiếm. Còn với Y Vân, tôi là thứ gì đó còn sót lại bên trong cô ấy trước đây.


Tôi gặp lại Y Vân khi đang hoàn thành bài luận tốt nghiệp, là vô tình gặp trong quán café tôi làm thêm. Cô ấy không khác trước là mấy, vẫn rất xinh đẹp và dáng vẻ bất cần. Tôi nhờ cô ấy giúp mình làm một bản khảo sát số liệu, Y Vân đồng ý, cô ấy hẹn thứ ba qua nhà lấy.


Nhà Y Vân là một căn biệt thự sáu tầng tọa lạc nơi con phố đắt giá nhất Sài Gòn. Tôi từng nghe kể bố cô ấy là giám đốc một công ty xây dựng lớn nhưng cũng không mường tượng ra được có thể giàu đến mức này. Một người giúp việc ra mở cửa cho tôi. Bà ấy nói cô chủ đang ngủ. Tôi ngạc nhiên giữa trời chiều muộn thế này ư? Bà ấy không trả lời.


Trong nhà tối và lạnh lẽo, không ai buồn bật đèn dù nắng chiều đã tắt từ lâu. Căn phòng của Y Vân nằm cuối dãy. Căn phòng kín mít, ngột ngạt và buồn tẻ. Tôi bước đến cửa sổ kéo hết rèm lên, ánh sáng hắt vào khiến tôi trông rõ căn phòng, Y Vân nằm bất động hai tay chắp trước ngực, hơi thở nhẹ đến nỗi tôi cứ tưởng cô ấy chết rồi. Trên bệ một chậu hoa héo khô, nó đã ở đó lâu đến nỗi khi vừa gặp cơn gió đã tan ra...


- Cậu đến khi nào thế? Chói mắt quá, sao không kêu tôi dậy?


- Tôi đến lấy mẫu điều tra. Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng.


- Ngăn thứ ba bên trái tủ. Cậu lấy giúp nhé, tôi lười quá.


- Cậu định sẽ sống thế này đến năm 40 tuổi thật à?


Cô ngớ người ra rồi bật cười:


- Cậu còn nhớ?


Tôi gật đầu:


- Nghe nói dạo này cậu đang cặp kè với một ông tiến sĩ hóa dược?


- Chả phải cặp kè gì đâu. Vì chẳng có ai yêu đương cả. Anh ta mất vợ vào tay gã khác nên bấu vào tớ để đe cô kia thôi.


- Nhưng hình như đã 3 tháng rồi đấy nhỉ?


Vẻ mặt cô ấy gian xảo:


- Cậu yên tâm. Đếch gì tớ yêu lão ta được. Không phải tôi từng nói với cậu tôi ghét nhất đồ thừa của người khác sao.


Tôi đưa mặt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười:


- Ở đây mát nhỉ... Cẩn thận đấy Y Vân, nhiều khi cậu kiêu hãnh quá.


- Thôi cậu về đi, tôi muốn ngủ thêm 1 lát.


- Tôi đóng cửa lại nhé.


- Cứ để đấy, dù gì cũng mở rồi.


Người Y Vân đang quen là một tiến sĩ hóa dược 39 tuổi, tôi từng nhìn thấy anh ta một lần trên tờ tạp chí khoa học. Anh ta được viện nghiên cứu ở San Francisco mời qua làm việc nhưng từ chối vì không muốn xa vợ. Một người đàn ông nhu nhược, thậm chí còn hói nữa, tôi đương nhiên nghĩ một Y Vân vốn kiêu hãnh làm sao yêu được.


3 tháng sau, lúc tôi đang thức khuya viết CV thì thì Y Vân gọi điện cho tôi. Giọng cô ấy cho biết đang say. Cô ấy nói muốn gặp tôi.