Ai tặng em salem
Ai tặng em salem
Cô từ chối người con trai này. Đồng nghĩa với việc tự cho mình một hi vọng nho nhỏ về tình cảm của cậu ta – người bạn cùng bàn của cô, ba năm không nói với cô hơn ba câu. Ba câu của cậu ta, thứ nhất, "Đừng nói nữa!". Thứ hai "im lặng đi!". Và thứ ba là "Đọc bằng mắt thôi!". Tuy chữ nghĩa khác nhau nhưng nội dung thì chỉ có một, đó là muốn cô im miệng. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng có một ngày nào đó mình lại thích cậu ta. Rồi lại kiếm cớ này nọ để nói với cậu ta điều đó. Cô càng không nghĩ rằng cậu ta lại vô tình đến cùng cực như vậy. Bỏ đi khi cô còn chưa kịp giả vờ giải thích rằng đó chỉ là trêu đùa.
Ở quán nước trước cổng trường, cô định chào anh ta để vào lớp – người cô vừa từ chối. Liếc mắt thấy bóng dáng cậu ta đang từng bước, từng bước, tiến về phía mình. Không là về phía quán nước này. Có lẽ cô quá hoang tưởng rồi. Thoáng chốc, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô liền kéo chiếc ghế mà cô vừa đẩy ra, một lần nữa ngồi xuống, đối diện với người con trai kia. "Chúng ta vẫn là bạn được chứ?" . Anh ta hỏi cô. Đầu óc cô lúc này như đang ở đâu đâu. Cô không rõ là mình muốn ngồi lại đây thêm một lúc nữa để làm gì? Để được gặp cậu ta? Hay là vì một lý do nào khác? Cô ậm ờ trả lời người con trai kia. "Đương nhiên. Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi!" Rồi cười. Nụ cười trong vắt như sương, ấm áp như nắng. Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt đen láy của cậu ta đang hướng về phía mình. Rất nhiều cảm xúc kéo về bủa vây lấy cô lúc này. Cô vội vàng nhìn sang hướng khác. Giả vờ như không nhìn thấy cậu ta. Đưa tay cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi hết sạch. Không hề cảm thấy lạnh. Không biết có phải là đá không lạnh hay là vì có một thứ còn lạnh hơn cả đá đang ở đây. "Một điếu thuốc". Cậu ta nói vừa đủ để bà chủ quán nghe được. Cô ngồi gần nên cũng vừa đủ để câu nói đó lọt vào tai cô. "Chờ tí". Bà chủ đáp lại. Cái gì? Cậu ta hút thuốc lá sao? Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu như lúc này. Cô không thích con trai hút thuốc. Mà giờ đây, trước mặt cô, người con trai kia muốn hút thuốc? Cô bực mình đứng dậy và đi thẳng vào lớp. Không kịp chào ai. Cũng không kịp phát hiện ra rằng có nhiều hơn một đôi mắt đang nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn của mình. Một của anh chàng kia, và một là của ai đó...
***
"Cậu hút thuốc sao?". Sau một hồi im lặng. Cô dường như không thể kiềm chế nổi bản thân mà mở miệng hỏi cậu ta. Cậu ta không nói gì cả. Ừ, cô cũng quen với cái kiểu im ỉm này của cậu ta rồi. Nhưng nếu là mọi khi thì thấy bình thường, vậy mà sao lúc này lại thấy hơi khó chịu vậy nhỉ?
"Ừm. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi" Cô không ngờ cậu ta lại trả lời mình. Và có kèm một câu giải thích. Nghĩa là gì nhỉ? Mặc kệ nghĩa là gì cô như được cổ vũ để tiếp tục tra hỏi cậu ta. Điều mà từ trước tới nay cô chưa hề làm. "Thế thỉnh thoảng ấy là khi nào? Tôi cứ tưởng cậu không quan tâm tới mọi thứ chứ? Hóa ra cậu cũng có sở thích nhỉ?" Giọng cô có chút gì đó bực bội cộng với chút châm biếm. Sau một lúc cũng nhận ra rằng mình hơi kì lạ. Cô liền nói "Thôi không nói chuyện này nữa. Tôi việc gì phải quan tâm đến cậu chứ? Hôm nay tôi lại nói nhiều với cậu rồi. Tôi im miệng ngay đây. Cậu không cần nhắc!"
"Là lần thứ hai" Cậu ta nói. Không đầu không cuối. "Sao?" Cô vừa ngạc nhiên vì cậu ta lúc này đang nói chuyện với cô. Nói chuyện theo đúng nghĩa của nó. Lại vừa không hiểu. Lần thứ hai, là sao? "Lần thứ hai tôi hút thuốc." Có gì đó lạ lạ đang chạy trong cô. Mà không rõ điều kì lạ đó là gì. Cô cảm thấy vui vui. Nhưng mà con gái thật khó hiểu. Nghĩ là một chuyện, còn nói ra lại là một chuyện khác. "Mặc kệ cậu. Không quan tâm. Tôi học bài đây!" "Ừm."
Ngoài kia, những chiếc sao nhỏ xoay xoay giữa không trung vài vòng rồi chạm vào mặt đất. Mùa này mùa thu, hoa sữa thơm ngào ngạt. Những bông hoa như những ngôi sao bé tí, thắp sáng cả một góc sân trường. Thắp sáng cả tâm hồn hay mơ hay mộng cô nữa. Cuối cùng cô và cậu ta cũng nói với nhau nhiều hơn hai câu...
***
Mùa thu sắp hết. Buổi sáng trời bắt đầu se se. Nhưng với một người vừa ốm dậy như cô thì có phần lạnh lẽo. Cô khoác một chiếc áo dày dành cho mùa đông và ra khỏi nhà. Đường phố được dát một lớp vàng của nắng. Nắng mùa thu thì xin đừng hỏi về cái độ dịu dàng của nó. Vô cùng, vô cùng dịu dàng. Ngày chủ nhật trống trải và hơi cô đơn. Cứ thế, cô mang nỗi buồn của một cô gái vừa biết được thế nào là yêu, nhưng tình yêu đó lại không được đáp trả, lang thang cả một buổi sáng trên phố.
Cô len mình vào hết thảy những ngõ ngách, những con đường nơi đây. Mong tìm được một sự cảm thông nho nhỏ nào đó nơi cái thành phố đôi lúc cũng vụng trộm cô đơn này. Đôi chân không biết từ lúc nào đã đứng yên ở trước cổng một ngôi nhà bốn tầng to lớn và sang trọng. Xung quanh là những dây hoa màu tím. Có một hôm vô tình lang thang trên flickr, cô thấy người ta gọi nó là "morning glory" – nghĩa là "buổi sáng kiêu sa".