Những buổi chiều ngang qua làng tôi
Những buổi chiều ngang qua làng tôi
Tôi không ưa con Vịt nhà bên. Nó vừa xấu vừa đen mà suốt ngày đòi sau này lớn lấy tôi làm chồng. Không biết ngượng. Tôi không thích loại con gái ngoa ngoắt như nó.
***
Có những buổi chiều ngang qua làng tôi.
Chầm chậm, buồn tẻ.
Là những buổi chiều muộn, tôi một mình trèo lên đỉnh núi Vòng, để đứng đó nhìn xuống những cánh đồng lúa trải dài như một dải lụa màu xanh. Nhìn con đường mòn đi từ thị xã vào làng tôi. Con đường heo hút bóng người.
Sáng dậy, lũ trẻ con chúng tôi cắp cặp đi học, bà tôi ngồi vặn lại đôi quang gánh phân, ông tôi lùa bò ra ruộng. Tôi vừa trệu trạo nhai nắm cơm nguội chấm muối vừng, vừa nhìn ông tôi lẽo đẽo vác cày đi sau con bò.
Làng tôi chỉ có người già.
Làng tôi chỉ có trẻ con.
Người lớn cũng có, nhưng đi làm xa hết rồi.
Bố tôi, mẹ tôi, bác tôi, chú tôi, anh tôi... Hết thảy đều làm thuê dưới thành phố. Thỉnh thoảng tôi được gửi về cho mấy bộ quần áo mới, mấy cái bánh ngọt. Nhưng tôi có cần đâu.
Cái thế giới của tôi sao mà nó buồn!
***
Tôi chẳng chơi thân với đứa nào trong làng. Thằng Mít nhà tôi thì khác, nó ôm vai thằng nọ, nó bá cổ thằng kia. Tôi nhìn thấy ngứa mắt.
Tôi chỉ thèm hơi mẹ. Lâu rồi tôi không được rúc vào nách mẹ, ngửi mùi mồi mồ hôi mặn mặn chua chua, thọc tay vào áo mẹ vặn vặn cái núm tròn tròn trong ý, để mẹ chửi váng lên: "Xê ra cái thằng tởm này!". Những lúc ấy tôi lại dụi đầu vào bụng mẹ cười hê hê.
Có lần tôi hỏi Mít: "Mày có nhớ mẹ không?". Nó cắn củ khoai sống nhai rôm rốp, mỉa tôi: "Em là đàn ông, nhớ nhung cái gì". Tôi dúi đầu nó xuống cát. Cái thằng khỉ, mới mấy tuổi đầu mà nói năng bày đặt.
Tôi lên lớp 6, những bài Toán khó bắt đầu làm cho tôi thấy chán học. Ngày xưa có bố ở nhà kèm tôi từng phép tính. Giờ thì chỉ có mình tôi vật lộn với các phương trình. Ôi, tôi thèm những cái cốc lõm đầu mà bố thường kí lên đầu tôi.
Buổi chiều nghỉ học, bọn trẻ chúng tôi thường được giao nhiệm vụ đi nhặt phân trâu, phân bò. Đem về ủ là phụ còn làm sạch đường là chính. Đường làng cứ đi vài bước là lại thấy một bãi to đùng, chúng tôi tha hồ hót, chỉ đi ngang buổi là đầy sọt.
Nhưng dần dần phân trâu, phân bò cũng hiếm. Cũng chẳng biết trâu, bò ỉa ở đâu, đi khắp làng cũng chỉ thấy đường làng sạch bong. Nhìn thấy một bãi phân còn sót lại là cả bọn tranh nhau chạy đến xúc lấy xúc để.
Tôi lặng lẽ đi về, vứt sọt vào chuồng lợn, chạy lên đỉnh núi, nhìn những cánh đồng lúa trải dài như một dải lụa màu xanh. Nhìn con đường mòn đi từ thị xã về làng tôi.
Con đường heo hút bóng người.
Tôi làm súng chun để chơi. Thấy thế, bọn trẻ cũng làm theo. Tôi không cho bọn nó bắn chim. Chim nó bay trên trời, có tội gì đâu mà mình bắn. Tôi vẽ mấy hình tròn lên tờ giấy, dán lên bờ tường trạm điện. Chúng tôi thi nhau bắn vào bờ tường.
Bắn mãi vào tường cũng chán, chúng nó quay ra bắn nhau. Tôi không chơi nữa, bỏ về, chúng nó quay ra bắn tôi. Thằng Định phật một hòn đá vào chân tôi đau điếng. Tôi điên quá quay lại, giương súng ngắm bả vai nó mà bắn. Hòn đá từ tay tôi trượt đi vun vút. Tôi nào có tài ngắm chuẩn. Đạn của tôi không phi vào vai thằng Định mà cắm thẳng vào mặt nó. Tôi hoảng hồn chạy lại, nhìn nó máu me đầy mặt mà xin lỗi rối rít. Nó cứ gào rú lên, nghe thật thê thảm.
Tối đến, bà nội thằng Định đến nhà tôi chửi ầm ĩ. Tôi bị ông lột quần ra và lấy củi đánh. Tôi cào tay xuống nền phản chịu đòn. Không khóc mà nước mắt cứ chảy. Thằng Mít cứ khóc ầm lên xin ông tha cho tôi. Thanh củi cứ quất vào người tôi nóng rát. Tôi nhớ mẹ. Mẹ vẫn ôm lấy tôi mà che mỗi khi tôi bị bố đánh. Giờ chỉ có tôi chình ình nằm phơi mình trên phản. Thanh củi cứ nện xuống người tôi bồm bộp.
Tôi đau quá chẳng kêu được gì. Có kêu cũng bị tiếng chửi của ông át hết. Thằng mất dậy! Thằng giặc giời! Thằng thổ phỉ. Ngày xưa bố đánh tôi, bố vừa khóc vừa quát: "Mày làm xấu mặt bố thế hả con, mày có đáng mặt làm con không hả con..."
Tôi lê lết trèo lên đỉnh núi Vòng, ngồi bệt xuống đất khóc. Tôi không giận ông, chỉ thương thằng Định, hòn đá bắn vào mắt làm mắt nó bị tật trồi hẳn ra khỏi tròng, không nhìn được nữa. Giá như tôi có thể đổi mắt cho nó, tôi cũng cam lòng.
Tôi quệt nước mắt nước mũi nhìn xuống cánh đồng lúa trải dài như một dải lụa màu xanh. Nhìn con đường mòn đi từ thị xã về làng tôi.
Con đường heo hút bóng người.
Tôi ở lì trong nhà một tuần. Buổi chiều không chịu đi chơi đâu. Bà tôi thỉnh thoảng đi qua bàn học, xoa xoa đầu tôi vẻ an ủi. Tôi cúi đầu nín lặng, vùi mặt vào những bài Toán khó.
Đọc Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh, tôi tự hỏi không biết bố mẹ có bao giờ thấy nhớ quê không? Ở làng làm ruộng cũng được mà. Đâu cần phải đi xa thế làm gì. Cha mẹ, con cái cả năm chẳng thấy mặt nhau, thỉnh thoảng gửi về nhà được ít tiền với mấy bộ quần áo. Nhưng tôi có cần đâu.
Lâu lâu, thấy chán. Tôi lại mò mẫm ra ngoài đồng. Thằng Mít nhà tôi buộc bò một chỗ, chạy biến đi chơi với lũ trẻ. Tôi lại phải dắt đi chăn. Tôi đi dọc bờ mương, dò dẫm. Biết thằng Định thích ăn mua đất. Tôi tìm đầy một vốc tay quả mua, nhờ thằng Mít chạy sang đưa cho Định ăn. Tôi chỉ mong nó vui lên, tôi không mong nó tha thứ cho tôi.
Tôi không ưa con Vịt nhà bên.