Polly po-cket
Con đường bị lãng quên

Con đường bị lãng quên

Tác giả: Sưu Tầm

Con đường bị lãng quên


"Dòng sông nước bạc. Hai bên bờ lác đác những mái nhà tranh. Tiếng người. Tiếng cuộc sống. Tuy thưa thớt nhưng nhuộm một màu tươi vui trong trẻo. Thướt tha cô gái gội đầu bên sông, mắt cô lúng liếng ánh tia cười. Mặt sông in màu tươi vui. Gió cũng khẽ tiếng cười. Đó là một thời xa xa lắm......"


Đó là cái thời mà tuổi trẻ hiên ngang. Ta cầm cọ vẽ nên từng mảng bình yên của cuộc sống. Quên đi chiến tranh. Quên đi nghèo đói. Không cầm súng mà cầm cọ. Không ở chiến trường mà nấp dưới bóng bình yên. "Ta hèn ư?" - "Không đâu!".... "Có chứ!". Ta sợ...ta sợ phải rời xa dòng sông ước mộng, rời xa cô gái có đôi mắt lúng liếng tia cười. Phải, ta sợ....và ta sai...


Không thể cố tình quên đi cuộc sống, vì như vậy cuộc sống sẽ lãng quên ta. Số phận đã sắp xếp chò trơi như thế. Cô gái kia không thích gội đầu bên dòng sông này nữa, cô muốn gội đầu bằng nước suối Trường Sơn.


Thời gian trôi đi...trôi đi...dòng nước bình yên của ta ngày càng trở nên vẩn đục ma quái...cũng như đời ta ngày càng mờ nhạt vô nghĩa. Ta không còn vẽ nữa, dù bàn tay còn dẻo dai nhưng tâm hồn đã phủ màn đen tối. Đen như màu nước sông kia....


Một phần đời ta trải dài khắp đường phố Hà Nội. Đạp xe và đạp xe. Quên và quên. Cho đến khi chịu đối mặt với dòng sông hoài niệm ta mới phát hiện ra con đường nhạt nhẽo này. Người ta dựng nên con đường này và phát hiện ra mình không cần đến nó. Của thừa đó vứt lại cho những cụ già như ta. Âu cũng là thói thường của cuộc sống.


Những con người trẻ tuổi thường để lại cho người già những thứ họ không dùng đến. Người trẻ thì tiếp nối và vứt bỏ.Người già thì bất lực và nhặt nhạnh. Đã già được bao năm rồi sông kia? ...Bao nhiêu năm rồi cần mẫn tích lũy những thừa thãi mà cuộc đời bỏ lại?....


....Vẫn là ta. Vẫn nơi chốn cũ, giờ chỉ còn một hàng liễu xanh ẻo lả trước gió, một bức tường bê tông cao cứng ngắc, một dòng sông nước đục ngầu, một cụ già lẩm cẩm lang thang trên chính đời mình. Những thứ xa lạ với hoài niệm nhưng lại gợi nên hoài niệm. Trò đời thật lạ lắm thay.....


Con đường bị lãng quên


V. Khoảnh khắc.


Một ngày trôi qua....nhẹ nhàng hơn mọi ngày...


Trên chuyến xe buýt vào giờ cao điểm


1. Cô gái


Bấm đèn báo xuống bến, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn khó hiểu của ông phụ xe. Cuối cùng có lẽ vì không thể kiềm chế, ông hất hàm hỏi:


- Hôm nay sao lại xuống bến này ?


Xe bỗng phanh gấp, cánh cửa xe lập tức ồn ào mở ra.Tôi chỉ kịp mỉm cười với người phụ xe già thì đã bị kéo xuống đường cùng với một đống lố nhố khách đi xe nữa.


Tiếng cánh cửa lại ồn ào kéo lại sau lưng, cái xe buýt phóng đi cùng với đủ loại người đang bị nhốt trong nó. Thật khó tin là tôi có thể chịu đựng được cái hộp di động đó suốt mấy năm trời.


2.