Con đường bị lãng quên
Con đường bị lãng quên
Đứng ở trên tầng cao của một ngôi nhà, chỉ cần tinh tế một chút người ta sẽ thấy các loại đèn của xe cộ đang ào ào đổ về một hướng trông giống như một dòng sông ánh sáng. Bỗng dưng, có một tia nước ánh sáng đơn độc tách ra khỏi dòng thác lũ điên cuồng ấy rồi lặng lẽ trôi lên sát mép trái đường, như một nhân vật kịch đã bị lãng quên....
Người ta hay trách những chàng kỹ sư khô khan, ừ thì đúng vậy. Nhưng chàng kỹ sư – tôi , thì có lẽ không đáng phải hứng chịu những lời nhận xét ấy. Bằng chứng là tôi đang ở đây, vào thời gian này, để làm tâm hồn mình "mềm" hơn.
Đứng trên một con đường để nhìn xuống một con đường. Con đường tôi đang quay lưng lại là cả một cuộc sống ồn ào hỗn độn, còn con đường tôi đang chăm chú hướng hồn mình vào thì yên tĩnh đến khó tin. Một bên hỗn độn – một bên yên tĩnh.
Người ta dựng nên cái yên tĩnh để chia sẻ bớt sự hỗn độn, nhưng vì một lý do nào đó, con đường chỉ được hoàn thiện 99,99%, 0.01% còn lại bị một ngôi nhà không thể giải tỏa chiếm mất.
Cái hi vọng sẽ không phải chịu đựng cảnh tắc nghẽn mỗi giờ cao điểm khi một làn đường mới được hoàn thành của người dân thành phố dần dần mờ nhạt....và sao nữa? Con đường thế là bị lãng quên.
Đường B, nơi tôi đang đứng chắc phải cao hơn cái chốn lãng quên kia đến 4m. Cũng chẳng khó khăn gì để tôi tìm ra mấy bậc thang có thể dẫn tôi từ đây xuống đấy. Nhưng cái xe máy thô kệch vướng víu ngăn không cho tôi bỏ quên nó.
Cám dỗ của sự bình yên đã bị trách nhiệm đối với cái xe át mất. Cám dỗ – Trách nhiệm. Tôi – cái xe. Vậy đấy, cái xe và trách nhiệm vẫn quan trọng hơn tôi và cám dỗ của tôi. Đó là một điều dĩ nhiên rất lạ kỳ của cuộc sống.
Cuộc sống này quả là có nhiều điều kì lạ.....
* * *
II. Chiều muộn
1. 17h50.Cô gái. Con đường. Hàng liễu ven sông. Những vệt sáng đèn đường....
Một bước chân....thế là tôi đã lại trở về với cái chốn bình yên của lòng mình.
Khó có thể lý giải tại sao tôi lại yêu con đường này đến thế. Nó không có tên. Một con đường vô danh bị người ta ném vào một góc lãng quên của cuộc đời. Nó chẳng có bất kỳ cái gì mà tôi yêu thích. Mùa thu nó không có hương hoa sữa, không có nét điểm tô lãng mạn của một mặt hồ lấp loáng, có chăng cũng chỉ là dòng sông Tô bị ô nhiễm nặng nề - cái cống lộ thiên của thành phố.
Hai bên đường cũng chẳng có nổi một gốc cây cổ thụ xòa bóng, chỉ có một hàng liễu được trồng dọc ven sông ngẩn ngơ ngơ ngẩn đung đưa trước gió, giống như những cô nàng vô vị thích được người khác quan tâm. Thế mà tôi lại đi yêu con đường đó...nói thế nào nhỉ...nó chẳng có cái gì mà tôi yêu...nhưng tôi yêu tất cả những gì nó có...
Cuộc sống ngoài kia nhộn nhịp khiến cho con đường này có cái vẻ gì thầm lặng xa xưa quá. Bóng tối đổ bóng, chắc để bù đắp cho sự thiếu thốn của những bóng cây cổ thụ.
Nó nhuộm cho không gian hai màu đen trắng, khiến cho tôi – kẻ bộ hành duy nhất của con đường, cảm thấy như đang bước trên những dòng ký ức của một thời xa lạ lắm. Bước đi....bước đi...và rồi chính tôi cũng hòa vào, trở thành một phần của ký ức....
Dãy đèn cao áp được bật lên, cứ cách 2 đèn thì mới có một đèn được bật sáng khiến cho bức tranh đen trắng có thêm những vệt vàng nâu cũ nát. Thật là một kì tích khi người ta vẫn nhớ lên đèn cho con đường này, nhưng "kì tích" có vẻ hơi vô nghĩa.
Thực tế những ánh đèn thưa thớt chẳng khiến cho con đường sáng thêm mà chính nó đang bị không gian của con đường lấn át. Cũng là những ánh đèn cao áp mà ở cuộc sống ngoài kia chúng mang cái vẻ chói lòa đanh đá, còn ở đây, vào lúc này, sao trông ánh sáng có phần u hoài trầm lặng. Tôi – giống như những ánh đèn, và có lẽ giống cả hàng liễu nơi đây. Ở ngoài kia, tôi là tôi, còn ở đây, tôi vẫn là tôi, nhưng là một tôi khác...
Dọc theo bước tôi đi, hàng liễu ven sông vẫn ngẩn ngơ theo gió....đến buốt lòng....
2. 17h55. Chàng kĩ sư.