Ring ring
Thằng Hoà Cháy

Thằng Hoà Cháy

Tác giả: Sưu Tầm

Thằng Hoà Cháy

Phải chăng đó là giọt nước mắt của sự ân năn và hối hận? Còn ăn năn và hối hận được nữa sao khi mà mọi việc giờ đã quá muộn màng.


***


Năm em một tuổi, ba và mẹ em chia tay. Nghe nói là vì ba có nhân tình nên cố ý chửi bới, đánh đập để mẹ không ở được mà bỏ đi.


Người ta kể lại rằng, ba em dữ lắm, ông túm ngược mớ tóc dài của mẹ mà lôi xềnh xệch ngoài đường, sẵn sàng đá đấm túi bụi vào bụng mẹ nếu bà phản kháng. Rồi mẹ em cũng không chịu được những trận đòn roi mà bỏ đi, mẹ ôm em vào lòng, vừa ra khỏi nhà thì bị ba em đuổi theo giật lại. Sau đó mẹ em bỏ vào nam làm ăn rồi bị người ta lừa bán sang Trung Quốc.


Ba rước nhân tình của mình về, chính là mẹ ghẻ của em bây giờ. Bà ta có một cô con gái riêng, lớn hơn em một tuổi. Năm em ba tuổi, em đã lớn hơn một chút nhưng gầy gò và còi cọc lắm. Em đã biết nói, biết chạy. Em gọi người phụ nữ đó là mẹ, gọi đứa con gái của bà ta là chị. Nhưng em không hiểu, tại sao mẹ lại không thương em.


Mẹ mua quần áo đẹp cho chị, còn em mặc mãi mấy bộ quần áo cũ do hàng xóm cho. Bữa ăn, mẹ gắp cho chị khúc cá ngon, còn em chỉ được ăn phần đầu. Mẹ cưng nựng chị khi chị khóc nhưng lại sẵn sàng dùng môi xới cơm gõ lên đầu em nếu em không nghe lời.


Thằng Hoà Cháy


 


Năm em bốn tuổi. Người làng nói với em rằng đó không phải là mẹ ruột em, đó chỉ là mẹ ghẻ thôi. Mà mẹ ghẻ thì ác lắm. Giờ em mới có chút hiểu lờ mờ về khái niệm mẹ ghẻ, hóa ra những trận đòn roi và giày vò trong mấy năm qua cũng bởi em không phải là con ruột của bà. Khi bà ta giơ cán chổi lên tính đánh vào lưng em như mọi bận, em hét toáng lên “Bà là gì ghẻ, bà là đồ gì ghẻ độc ác”. Bà ta tru tréo, chửi bới, làm ầm ĩ. Ba nghe được, vọt thẳng từ trong nhà ra. Cầm lấy cán chổi, đánh tới tấp vào người em. Em vừa khóc, vừa kêu mẹ. Ngay cả lúc đó, em vẫn không hiểu, em kêu mẹ là vì nhớ hay là vì quá đau?


Cũng năm đó, mẹ ghẻ của em sinh em bé, là một em trai. Em càng bị ghẻ lạnh. Những trận đòn roi cũng nhiều hơn. Năm em năm tuổi, mọi đứa trẻ đều chuẩn bị đến trường để học mẫu giáo. Em cũng vậy. Nhưng bọn nó đứa nào cũng có cặp sách và vở tập tô. Chỉ riêng em không có gì cả. Cô giáo nhìn em đầy ái ngại, cuối cùng cũng cho em vào lớp, ngồi cùng các bạn nghe hát. Em thuộc được mấy bài hát, bài con cò bé bé, ba thương con, quả bóng tròn tròn…. Em thích thú lắm nhưng niềm vui chỉ được vẻn vẹn hai tháng, nhà em chẳng có ý kiến gì về khoản tiền học phí, xây dựng ở trường, cô giáo buộc phải cho em nghỉ.


Vậy là trong khi các bạn cùng tuổi sáng nào cũng hớn hở đi học, thì em lùa một đàn vịt đi đón. Người em nhỏ con, lầm lũi, cháy đen vì nắng. Mọi người gọi em là thằng “Hòa cháy”.


Tuổi thơ của em gắn liền với một nông trường đầy rau năn, rau cói và bèo tây. Hết mùa này qua mùa khác, em lùa đàn vịt ra đó chăn thả, chiều tối thì lùa về. Chẳng may có con vịt nào đi lạc, em phải lội khắp cánh đồng năn mà tìm cho bằng được nếu không tối đó trở về em lại bị một trận no đòn. Cánh đồng nông trường quen thuộc với em từ những cọng cây đến ngọn cỏ, đôi chân em chai lì và nứt nẻ do lội nước quá nhiều. Gương mặt em càng ngày càng đen và cháy nắng.


Em chưa từng biết đến một bộ quần áo đẹp, em càng không biết mặt chữ trông nó như thế nào. Bọn trẻ xung quanh kể với nhau về bộ phim Hoàn Châu Cách Cách đang nổi rầm rộ, bọn nó có cả một lô lốc ảnh dán đầy cặp sách, đầy trang vở. Em chẳng biết đó là cái gì cả. Bởi trong tâm trí em, chỉ có đàn vịt, chỉ có nông trường đầy nước, đầy năn và đầy bèo tây. Không có đứa nào chịu chơi với em bởi trông em khù khờ lắm, vừa đen lại vừa rách rưới. Bọn chúng thấy em thật thà nên hay bày trò để trêu chọc và bắt nạt.


***


Em mười sáu tuổi, theo mấy thanh niên trong làng đi làm gạch ở tận Kon Tum. Công việc dãi nắng dầm mưa nhưng em không còn phải nghe tiếng mắng chửi. Em dại lắm, em khờ lắm. Em sẵn sàng làm tăng ca nhưng có bao nhiêu tiền kiếm được lại gửi hết về cho ba, không dám ăn quà lấy một đồng, không mua cho mình bất cứ thứ gì cả.


Tết năm đó trở về, ba em có vẻ nhẹ nhàng hơn. Mẹ ghẻ mặc dù vẫn nguýt ngắn nguýt dài nhưng không còn la rầy em nhiều như trước nữa, chắc bởi bà ta biết, hiện em là một cái kho để kiếm tiền.


Chị gái em đã bước sang tuổi mười bảy, điệu đà và hay làm dáng. Nhà bên có cô bé hàng xóm, học hết lớp chín không đỗ vào cấp ba nên nghỉ học ở nhà. Tối hôm nào, ở khu ngõ nhà em cũng ồn ào tiếng chó sủa. Cô bé hàng xóm bằng tuổi em, có tiếng hát rất trong trẻo, đặc biệt là hay hát. Cô hát bất cứ lúc nào, kể cả lúc giặt quần áo, lúc rửa bát hay thậm chí là lúc gội đầu. Con gái đến tuổi dậy thì nên hai má hồng cứ hây hây. Đôi gò bồng đào căng tròn trước ngực cử nẩy lên nẩy xuống. Đặc biệt đôi mắt long lanh đưa tình khiến em tức ngực.


Em hay lén nhìn trộm mỗi lần nàng đi ra giếng. Cô bé hình như cũng biết nên càng cố tình lượn qua lượn lại nhiều hơn. Lòng em hân hoan và rạo rực, bắt đầu có những xúc cảm mới lạ. Em mơ về cô bé mỗi đêm, nghĩ đến cô bé mỗi ngày.


Một lần, em mải miết nhìn nàng từ bên sân giếng nhà mình. Nàng đang phơi quần áo, cũng vừa phơi vừa hát. Khi quay lại, bắt gặp anh chàng hàng xóm đang mải ngắm mình, nàng không e thẹn ngại ngùng mà nở nụ cười làm trái tim em nhảy loạn.


- Nhìn gì ghê vậy?


- Nói tui hả? Em bỡ ngỡ, trước đến giờ chưa có đứa con gái nào chịu nói chuyện với em.


- Chứ ai vào đây.


- Tui… Em đưa tay ra sau gãi đầu gãi tai.


- Hái cho quả ổi. Cô bé chỉ vào gốc ổi trĩu quả chín căng mọng bên cạnh giếng nhà em. Thì ra là nàng muốn ăn ổi, dù vậy em cũng vui lắm.


Cô bé cầm được ổi, ngúng nguẩy đi vào nhà mất hút, tiếng hát bên nhà hàng xóm vẫn trong trẻo vọng sang. Em đứng đó thẫn thờ.


Vậy là mỗi lần cô bé thèm ổi, lại nhớ đến em. Mỗi lần như vậy, em lại lấm lét ném ổi sang chỉ sợ mẹ ghẻ nhìn thấy. Em hạnh phúc với thứ tình cảm vụng dại.


Em viển vông nghĩ về nhiều thứ xa xôi. Trong giấc mơ của em, có lúc chập chờn hình ảnh của một gia đình có em và cô bé nhà bên.


Ra tết được một tháng, em lại theo đám thanh niên trong xóm đi làm, lần này em đi làm phụ hồ ở Huế. Thời tiết ở Huế khắc nghiệt lắm, cứ ngày nắng hanh hao mà đêm đến trời trở lạnh. Nhiều cơn mưa bật chợt cứ ùn ùn đổ đến. Em bị ốm nặng mấy lần, người đã gầy, đã đen giờ càng thêm phần phờ phạc. Được cái em thật thà, chất phác nên chủ công trình quý, khi nhận tiền công cũng thưởng thêm cho.


Trong đám thợ đi làm, có lão Thế già, bình thường ở nhà lão vẫn thường qua nhà em chơi. Lão từng trải và già đời, nghiện rượu và giỏi chém gió, lão từng đi đãi cát tìm vàng, đi làm đồn điền cao su. Lão bảo lão thương em lắm, thấy em côi cút khổ quá nên nhận làm con nuôi, mỗi lần có chén chú chén anh, lão lại gọi cho bằng được em. Và mỗi lần lão túng thiếu, hết tiền, người đầu tiên lão nhớ đến cũng là em. Lão nói không nên tính toán những chuyện vặt vãnh ấy làm gì cả.


Em thì khù khờ lắm, tin người lắm, chỉ cần người ta tốt với em một, em sẽ tốt với họ mười. Có lẽ là vì từ nhỏ em đã quá thiếu thốn tình cảm. Vậy là mỗi lần lão cần, em lại đưa số tiền dành dụm được cho lão, sau đó nai lưng ra làm tăng ca để có tiền gửi về nhà cho ba và mẹ ghẻ.


Số tiền lão Thế già mượn rất ít khi trả lại. Lão nói, lão giữ hộ cho em, bao giờ em cưới vợ, lão sẽ hoàn cho em toàn bộ. Thế mà em cũng tin.


Tết năm đó em về, em dành tiền thưởng mua cho cô bé nhà bên một cái áo.