Thằng bé
Thằng bé
Cho đến một hôm, khi mà suốt 3 ngày trời không có gì vào bụng, nó đã lấy cắp...
Từ ấy, nó sống qua bữa bằng việc lấy của người này một chút, của người kia một chút. Cả làng này hầu như đều biết nó, họ gọi nó là thằng nhỏ ăn xin, thằng nhỏ ăn cắp. Nó quen rồi. Mỗi lần thế nó thường cúi mặt, cắn chặt môi lại, đôi mắt sa sầm. Thỉnh thoảng cũng có người đuổi đánh nó, những lúc ấy là nó sợ nhất. Nó thường chạy thục mạng cố thoát thân, vì nó biết bị bắt lại sẽ đau như thế nào...
Nó ngậm ngùi bỏ quả xoài xuống trong dòng suy nghĩ mông lung. Ăn uống thế này càng thấy cồn cào gan ruột, mặt nó khẽ nhăn lại. Nó tìm đến một đám lá cây, co người nằm lên đó. Ánh nắng bướng bỉnh lần này buông tha cho nó, tặng nó một khoảng râm khiến khuôn mặt thằng bé nhẹ nhõm đôi chút.
"Bố ơi, ngày mai là sinh nhật con rồi! Bố phải mua cho con cái bánh gatô to bự nhé!!!!"
Có tiếng trẻ con lanh lảnh ở đâu vọng tới, đôi mắt thằng bé khẽ nheo lại. Mặt nó xị ra. Sinh nhật, bố, bánh gatô... Những thứ nghe thật bình thường mà với nó sao khó thế, sao mà xa vời và thiêng liêng thế? Nó cần một người bố, nó khát khao tình thương của một người mẹ. Người phụ nữ đã nhận nuôi nó là người tốt, có điều thị không biết cách dạy dỗ nó ra sao, đến một cái tên nó cũng không có nữa. Nước mắt nó lại lưng tròng.
Nó là thế, nó hay khóc lúc không có ai. Còn trước mặt mọi người, nó thường kìm nén cảm xúc lại. Nó không khóc, vì nó sợ sẽ làm phiền mọi người. Nó cứ tưởng như thế nó sẽ là đứa trẻ ngoan, sẽ được mọi người quan tâm tới, nhưng trái lại khiến nó càng bị hắt hủi. Cuộc đời là một chuỗi những điều thằng nhỏ không bao giờ ngờ tới. Nó quá nhỏ bé giữa cuộc đời. Nó quá yếu đuối giữa cuộc đời. Nhưng nó buộc phải chống chọi với cuộc đời...
Lại có tiếng học sinh đi học về cười vang cả một góc đường. Nó nín thở, cố vùi mình kín hơn trong đám lá cây, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe tiếng trò chuyện to dần. Nó thích như thế, vì mỗi lần như thế nó lại cảm thấy mình biết thêm một chút về cuộc sống đi học. Nó nghe được chuyện các bạn phải kiểm tra Toán, môn Toán khó ơi là khó, rắc rối ơi là rắc rối. Nó nghe được về môn Thể dục, các bạn phải nhảy xa mà tập mãi không xong. Nó nghe được cả về môn Văn, có lẽ đó là một môn khá dễ chịu, dạy người ta cách làm người. Nó nghe được cả chuyện ai đó thích ai đó... Được đi học là như thế sao? Ước gì...
Đã không biết bao nhiêu lần nó thầm nghĩ như thế. Dẫu suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi...
Người ta nói không có từ đầu còn hơn là từng có để rồi mất đi. Nhưng nó nghĩ khác. Nó thà có một lần còn hơn là chưa bao giờ có... Để ít nhất, nó được thấy mình một lần làm người.
Nó từng khèm khát có bạn bè biết bao. Nhiều buổi chiều nhìn các bạn tầm tầm như mình chạy thả diều dọc trên bờ đê, nó lại thấy mủi lòng. Nó cũng muốn được hoà mình vào trong đó, nó cũng muốn cười khanh khách theo tiếng sáo diều... Nó hay trò chuyện với chim, với bướm. Nó cảm thấy có một vật thể sống lắng nghe mình là một điều may mắn lắm rồi.
Đang nằm nghĩ vẩn vơ, nó chợt thấy động ở đằng sau. Nó giật mình ngồi dậy. Một chú cún nhỏ đang ngây người ra nhìn nó, thấy nó cử động thì giật mình lùi lại một bước. Chú chó con với bộ lông trắng mướt, rất đáng yêu, giương đôi mắt to tròn về phía nó. Nó cũng ngây người mất một lúc, rồi khẽ mỉm cười, vẫy vẫy chú cún nhỏ, đồng thời cũng đi thật chậm về phía đó.
Con chó lúc đầu hơi sợ sệt, nhưng rồi không hiểu sao lúc sau cũng tiến dần từng bước một lại gần con người gầy gò nhỏ bé ấy. Nó mừng rơn, nó thầm nghĩ nó đã có một người bạn. Nó có thể vuốt ve con vật nhỏ ấy, nó có thể ôm đám lông trắng muốt đó vào lòng. Nó từng thấy cảnh người và chó thân thiết rất nhiều rồi! Giờ nó cũng có thể có một chú cún như thế.
Nó vươn tay ra định chạm vào con cún, nhưng trong khoảnh khắc đôi tay nó sắp chạm vào vật thể ấy, nó sắp nắm được một người bạn, thì có tiếng gọi lớn khiến nó giật mình vang lên: - Mun! Mun đâu rồi !!!!
Con chó thình lình chỉnh lại động tác, đôi tai vểnh lên, chiếc lưỡi thè ra như chờ đợi, rồi không thèm nhìn nó đến một lần nữa, con chó chạy thật nhanh về nơi phát ra tiếng gọi.
Nó đứng thừ ra nhìn theo cái bóng trắng bé dần rồi mất hút. Nó đứng như thế không biết bao lâu. Bóng nó đổ dài trên nền gạch. Mãi sau, nó mới chậm chạp đưa tay lên chùi nước mắt, nụ cười bất lực hiện lên trên đôi môi khô ráp.
Đến con chó cũng còn có một cái tên....
Sương Mai